Chương 2

243 39 3
                                    


Tay Takemichi kiên nhẫn lật từng trang sách, cậu vừa đọc vừa ngẫm kĩ nội dung, sau khi vẽ lên được khung cảnh được miêu tả qua từng con chữ rồi thì mi tâm sẽ nhíu lại vài cái, tiếp đó sẽ đọc tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cả cuốn tiểu thuyết không theo ngôi kể thứ ba mà dựa vào một nhân vật bàn đạp mà phác họa lên cao sơn lưu thủy trên bức tranh họa tiết cực kì công phu, có lẽ là do lời văn rất chân thật, thế nên từng câu nói, từng chi tiết, từng diễn biến khi lọt vào đôi mắt màu trời xanh biêng biếc ấy thì tim gan cậu cũng theo xúc cảm nhập tâm của nhân vật mà thắt lại từng phút giây đến nghẹt thở.

Văn chương không quá hoa mỹ, cũng chẳng thể được gọi là hoàn hảo và tuyệt vời, nhưng từng nét bút từng lời dẫn trên cuốn sách đều như đã từng được tác giả tận mắt nhìn thấy, tận mắt chứng kiến toàn bộ. Ngón tay đang đè trang giấy đã run lên từng đợt từng đợt, Takemichi cắn môi cố gượng đọc hết tất cả những lời lẽ được tỉ mỉ điêu khắc trên bức thủy mặc đẹp đẽ này.

Cho đến khi cậu gấp lại cuốn sách, trái tim đang nhảy nhót đập mạnh của Takemichi mới tạm thời bình ổn, trở lại trạng thái như bình thường một chút. Cậu thở dốc, sống lưng sớm đã lạnh buốt rét căm.

Cuốn tiểu thuyết như đào đi đào lại một vết thương chói mắt đã khô vệt máu, tuyệt vọng, tang thương và cả bi phẫn đều được miêu tả vô cùng sắc nét, sắc nét đến nỗi khi đọc giả hiểu và hòa mình với câu chuyện của từng nhân vật, thì chí ít, họ cũng sẽ cảm thấy câu chuyện của nhân vật đó thật hoang đường, hoang đường đến ám ảnh, hoang đường đến thống khổ.

Takemichi lắc đầu cố gạt những phân cảnh tàn bạo trong não bộ đi, nhưng càng muốn quên thì hình ảnh hiện ra càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ đọc các thể loại truyện thiên hướng về tâm lý học như thế này, hoặc là phần lớn chồng cậu không cho phép cậu đọc, có lẽ là vì bọn hắn sợ cậu sẽ sản sinh ra bóng ma tâm lý.

Đột nhiên Takemichi thấy biết ơn bọn hắn ghê gớm.

Không nhắc thì đã đành, đằng này khi nhắc tới các ông chồng đang chờ dài cổ đợi cậu trở về thì Takemichi cảm thấy có chút rất buồn cười, không cần nói tới thì cậu cũng đã mường tưởng ra rất nhiều gương mặt xám xịt lại vào với nhau khi đọc được bức thư cậu gửi cho bọn hắn.

Không sai, cậu đã gửi một bức thư trên bàn làm việc của Mikey, nhưng cậu không chắc rằng hắn đã đọc được hay chưa, trường hợp xấu nhất thì có lẽ là hắn chưa đọc, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của bức thư và bản năng hắc ám trong người hắn lại nhân cơ hội lúc hắn đang phát điên đi tìm cậu mà lẻn ra ngoài lần nữa.

Nếu là như vậy thì thật sự phải hại cậu tốn công tốn sức, cộng thêm mấy lần tự làm bản thân bị thương mới có thể kéo tên ngốc chỉ biết ôm đồm tất cả vào người như hắn khỏi vũng bùn lầy đầy đen đúa.

Mikey luôn nói hắn không xứng được cứu rỗi.

Takemichi lại đáp rằng nếu hắn không xứng với ánh dương tỏa nắng ấm áp bên hừng đông chói mắt, thì cậu nguyện chìm vào tội ác với hắn. Miễn là hắn không rời, cậu nhất định sẽ không bỏ.

[AllTake] Sâm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ