Chương 6

97 15 1
                                    

Điện Kim Loan bốn mùa đều có hoa tường vi nở rộ, vườn Ngự uyển cũng thiên vị trồng nhiều tường vi, Bạch Nguyệt Quang lấy làm lạ, liền thì thầm vào người mới bước ra khỏi đại điện:

"Ký chủ, hoa tường vi có ý nghĩa là gì vậy?"

Vũ Đạo hỏi lại:

"Tại sao ngươi đột nhiên lại muốn biết?"

Rồi đôi mắt cậu hiện lên hình ảnh từng bình tường vi điêu khắc điệu nghệ trên gốm được hàng dài cung nữ cẩn trọng bê vào điện Kim Loan, cậu đảo mắt cố nhớ lại những gì mà chồng từng nói, cuối cùng nhớ mãi cũng chỉ xuất hiện hai chữ:

""Tình ái."."

Bạch Nguyệt Quang ngơ ra, hả một tiếng:

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Vũ Đạo ừ rồi gật đầu, đưa tay muốn đỡ lấy ánh sáng bị lệch ra khỏi vị trí của mặt trời, cuối cùng cười nhạt bất lực thu tay, lơ đãng tiếp tục:

"Ba loài tường vi với màu sắc khác nhau đều liên quan đến tình ái, chỉ là ta không nhớ được rõ ý nghĩa thật sự của chúng."

Nói đoạn, cậu nhìn sang Bạch Nguyệt Quang:

"Không phải nói ngươi là hệ thống sao? Ý nghĩa của tường vi chỉ cần ngươi chịu khó tìm một chút chẳng phải là sẽ thấy à?"

Bạch Nguyệt Quang ngáp một hơi, nó cảm giác năng lượng của nó đang dần hao mòn và cạn kiệt, vì vậy lời nói cũng nhẹ hơn hẳn:

"Hệ thống cũng chỉ là phần nhỏ của máy móc, mà nếu đã là máy móc thì làm gì có chuyện hoàn hảo cơ chứ?"

Thật sự thì công bằng mà nói, trên thế gian này chẳng có gì là hoàn hảo cả, bởi lẽ bút chì dẫu viết đậm cỡ nào cũng sẽ có tẩy, bút bi cứng đầu cỡ nào cũng sẽ xuất hiện thêm bút xóa.

Bạch Nguyệt Quang uể oải dựa đầu lên vai của cậu, rõ ràng khi nãy có thể biến thành hình dáng con người cho đỡ tiêu hao năng lượng, nhưng nếu làm như vậy thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị nữ chính xé xác mất. Mà nó trong vị diện này không có khả năng bất tử như các vị diện khác, thế nên lớ ngớ một cái là có thể chết ngay mà chưa kịp viết lời tuyên thệ di ngôn nào cho ra trò.

Nhắc đến là lại đau đầu, Vũ Đạo ngờ ngợ nhớ về chuyện mẫu hoàng đã gấp gáp đến độ thúc giục cậu nhanh chóng thành gia lập thất lấy thê rước thiếp, thậm chí không tiếc vứt cả chuyện Hiểu Tinh ra sau đầu chỉ để ưu tiên chuyện này trước.

Nhưng con mẹ nó cậu tuy là nam nhân cơ mà lại đóng vai trò nằm dưới thì yên bề gia thất kiểu quái gì đây mẹ kiếp!!!

Bạch Nguyệt Quang thấy cậu hoảng lên liền biến thành một con mèo trắng nằm ườn lên gáy cậu rồi meo meo vài cái, đưa ra vài lời khuyên mà nó cho là bổ ích:

"Ký chủ yên tâm, trong kho của hệ thống có một số thuốc gây ảo giác, uống vào rồi thì nam hay nữ đều có thể giải quyết được hết."

"Cút!"

Cùng lúc đó, phủ đệ nằm trong hoàng thành bỗng phát ra một âm thanh như đá ném rơi vào bể ao tạo thành mực nước bắn lên không trung, đồng thời cũng tạo nên âm thanh "bõm" lớn một tiếng từ dòng nước. Đàn cá vì có vật thể lạ xông vào lãnh địa mà kháo nhau tản ra, chờ đợi người kia không động đậy gì mới tò mò lượn cái đuôi đẹp đẽ kia bao quanh vật lạ.

Tiếng chạy hối hả vội vàng dồn dập vang tới, đến khi đến gần miệng ao mới ồ ạt dừng lại, lũ cá bị dọa lần hai, lần này chúng giật mình, sợ hãi đến độ lại tản ra lần nữa.

Phản chiếu lại bóng hình in lên mặt nước là hình một cô gái đứng bên rìa ao, hai tay không ngừng quơ loạn xạ, búi tóc quả đào hai bên được cố định bằng trâm cài cũng rung rinh sắp đứt, nàng hô hào người trợ giúp, gương mặt nõn nà cũng đỏ lên vì thở mạnh. Gia nhân chạy đến cạnh nàng hỏi thăm chuyện, nàng lại sốt sắng đẩy đám gia nhân kia rồi vẫy vẫy như thể muốn họ đi nói với ai đó.

Lũ cá ngẩng đầu lên nhìn không hiểu, vậy nên đành mặc kệ người đang dần chìm dưới đáy ao, thản nhiên lượn đuôi đi mất.

Kệ đám con người này đi, dù sao cũng không phải chuyện của bổn ngư.

"Mau đi gọi người đến đây giúp đi! Nhị thiếu gia bị rơi xuống nước rồi!" Tiểu nha hoàn nóng ruột đi qua đi lại trên miệng ao, chốc chốc lại lo lắng nhìn xuống dưới hồ ao nhưng chỉ thấy một màu xanh đục, sâu tựa vô đáy.

Nàng lại không biết bơi, nếu nhảy xuống mạo hiểm cứu thiếu gia thì một mình sức nàng không đủ để kéo thiếu gia lên bờ, thứ hai nữa là nếu có liều mạng nhảy xuống thì cũng chỉ chuốc thêm phiền phức cho thiếu gia, hại thiếu gia đã không tự cứu mình được còn phải cứu thêm cả nàng.

Nếu đã không thể tự mình đi giải quyết, vậy thì cách tốt nhất là chờ người đến chi viện giải cứu, bằng không nếu nàng chưa suy nghĩ thấu đáo mà đã chẳng màng đến tất cả lợi hay hại mà đã liều lĩnh một lần thì chẳng khác nào tự dấn thân vào cái chết.

Tùm!

Một người gia nhân bơi giỏi trực tiếp từ trên bờ nhảy xuống, trong mắt nha hoàn như có thêm hi vọng, nàng nhắm mắt, chắp hai tay vào nhau và gửi lòng thành kính dâng lên cho các vị thần hòng những vị thần ấy hãy giúp cho thiếu gia nhà nàng bình an mà trở lên.

Chẳng mấy lát, người gia nhân kia đã kéo được thiếu gia lên bờ, Nhị thiếu gia cả người ướt sũng, mái tóc còn vương lại những giọt nước, làn da hắn tái nhợt đi trông thấy, ngay cả mi tâm cũng một hồi lại run lên, có lẽ là hắn đang khó chịu hoặc là gặp phải ác mộng gì đó rồi.

Tiểu nha hoàn mừng húm, nàng muốn chạm vào thiếu gia nhưng lại nhớ đến quy tắc nam nữ thụ thụ bất thân, thế nên nàng đành mím môi, chậm chạp rút tay lại rồi nói mấy kẻ gia nhân đỡ thiếu gia về phòng.

Vũ Đạo bên này đột nhiên hắt xì một cái, giống như có ai đang nhắc đến tên mình, cậu ớn lạnh cả người, rùng mình quay sang nhìn Bạch Nguyệt Quang:

"Ngươi vừa mới mắng ta phải không?"

Bạch Nguyệt Quang bĩu môi, chối đây đẩy:

"Ký chủ, người cũng nghĩ xấu cho bổn hệ thống quá rồi."

Trực giác của cậu chưa bao giờ sai.

Bỏ đi, coi như hôm nay là ngoại lệ vậy.

Vũ Đạo rũ mắt, tay trái chạm vào sợi dây đan len quấn vào nhau màu đỏ đặc biệt chói mắt trên cổ tay phải, khóe môi bỗng mỉm nụ cười:

"Cũng không biết bọn họ ở thế giới kia ra sao rồi."

Bạch Nguyệt Quang giật giật khóe miệng nhìn bảng trong suốt thông báo dành riêng cho hệ thống mới có quyền nhìn thấy, trong lòng đã sắp cuộn trào thành giông bão.

Ký chủ, nói cho người biết chồng của người sắp tìm đến chỗ hệ thống ta nói chuyện thầm kín rồi đấy.

[AllTake] Sâm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ