Chương 5

108 18 1
                                    

"Mẫu hoàng, nhi thần thực sự không sao." Vũ Đạo bị mẹ của chính mình xoay vòng vòng mấy hồi chỉ để chắc chắn cậu không bị thương ở đâu khác, đầu óc cậu cũng theo nhịp điệu mà như chong chóng gặp gió, quay cuồng mãi không có điểm dừng.

"Không sao gì mà không sao, con ra ngoài đi săn có chút xíu mà đã bị kẻ xấu tính kế hãm hại đến mức hôn mê sâu, giờ con còn dám nói với ta là không sao, con xem ta như kẻ ngốc phải không?" Nữ nhân mặc hoàng bào thêu phượng hoàng uy nghiêm trên vải tơ tằm quý giá, trên đầu gắn mũ miện đính hạt cườm lấp lánh, nhưng trước sau vẫn không đeo thêm bất cứ phụ kiện nào khác ngoài y phục màu vàng tôn quý. Gương mặt bà hằn lên dấu hiệu tuổi tác, nhất là khi bà cau mày, nếp nhăn sẽ hiện lên rõ ràng hơn hẳn.

Vũ Đạo cười trừ gượng gạo, quay sang nhìn phụ phi với ánh mắt cầu cứu mãnh liệt, nhưng phụ phi của cậu lại nhẫn tâm hừ lạnh một cái rồi dứt khoát quay đầu sang chỗ khác, biểu thị rằng cậu dám để bản thân bất cẩn bị thương thì phải can đảm nhận lấy trách nhiệm sau cùng đi.

Bạch Nguyệt Quang ngồi trên vai cậu ồ lên một tiếng, vỗ tay bôm bốp thể hiện rằng cha mẹ của nguyên chủ thật sự rất yêu thương cậu ấy, cơ mà nguyên chủ đoản mệnh không thể chống lại ý trời, không biết khi nhận được tin nhi tử được nâng niu trong bàn tay bị lợi dụng đến sức cùng lực kiệt rồi lại chết đi trong sự hành hạ giày xéo của người bên gối thì phản ứng của bậc phụ mẫu này sẽ ra sao.

[Đương nhiên là rất đau.] Vũ Đạo búng trán Bạch Nguyệt Quang một cái, cha mẹ nào mà chẳng thương con, không thương ít thì thương nhiều, nhận lấy tin con mình chết mà còn chết trong đau đớn khốn khổ thì có là kẻ sắt đá nhất cũng bị ép đến phát điên.

"Tinh nhi đâu, dạo gần đây ta không thấy con bé lảng vảng bên cạnh con nữa, con bé nghĩ thông suốt rồi sao?" Mẫu hoàng nhìn ra sau lưng Vũ Đạo thấy không có bóng người nào thì thắc mắc, nhìn cậu mà bộc bạch nỗi lòng.

"Thông suốt? Con bé thì thông suốt điều gì chứ ạ?" Đôi mày dần nhíu lại, nữ chính Hoa Viên Hiểu Tinh dẫu sao còn chưa đủ 20 tuổi, cũng chưa đạt đến tuổi trưởng thành thì cần thông suốt điều gì cơ chứ? Bạch Nguyệt Quang bay vòng xung quanh cậu cũng khó hiểu, chẳng lẽ là thoại bản ghi sai hoặc thiếu chi tiết rồi?

Mẫu hoàng chợt đờ người, bà biết bản thân đã lỡ lời nhưng vẫn không thể nói cho cậu nghe sự thật, bà hắng giọng, nháy mắt với phụ phi rồi ra hiệu, tiếp đó mới đột ngột chuyển chủ đề:

"A Vũ, chuyện hôn sự của con với đích nữ Quất gia, con suy nghĩ thế nào rồi?"

Đang mải mê chìm vào những lời bịa đặt không có căn cứ mà chỉ dựa vào giả thiết mà Bạch Nguyệt Quang đang nói, nhắc đến chữ hôn sự Vũ Đạo liền giật mình, cậu bối rối nhìn sang Bạch Nguyệt Quang cũng ngơ ngẩn không kém, thầm mắng lần thứ một trăm rằng rốt cuộc hệ thống này có làm ăn được gì không vậy?

"Mẫu hoàng... Con còn nhỏ mà." Mà cứ kệ đi, sóng dâng cỡ nào thì lấp đá cỡ đấy, đầu tiên cứ lấp liếm trước đã, mọi chuyện còn lại thì sẽ từ từ tính sau.

[Mở khóa đối tượng công lược thứ nhất: Quất Nhật Hướng] Bạch Nguyệt Quang lật lại số hiệu rồi dõng dạc đọc lên cho Vũ Đạo nghe, nó còn chu đáo đến mức liệt kê cả tiểu sử của nàng ấy ra cho cậu xem, hiển nhiên là cậu biết thừa rồi, căn bản là ở trong thế giới thực kia, Quất Nhật Hướng hay Tachibana Hinata từng là bạn gái của cậu đấy.

[Hảo cảm: 60%]

"Con thì nhỏ tuổi gì nữa? Bắn cung đi săn thành thạo rồi, văn chương làm thơ càng là thiên tài, hơn nữa con cũng sắp đến độ tuổi nạp thê sinh con rồi, con còn dám mở miệng nói với ta con vẫn còn nhỏ?" Mẫu hoàng vốn chỉ định lấy lý do này để lấp liếm qua loa chuyện của Hiểu Tinh, ai dè bà lại vô thức bị cuốn vào vấn đề của nhi tử mình, bà càng nói càng hăng, không ai xen vào được, Vũ Đạo không còn lời nào để phản bác chỉ biết cúi đầu thật thấp im lặng chịu trận.

Bạch Nguyệt Quang đứng một bên ngán ngẩm lắc đầu, thầm cầu mong sao cho ký chủ bé nhỏ vượt qua được chuyện này. Nhưng nói sao thì nói, mẫu hoàng của nguyên chủ không hổ danh là hoàng đế xưng bá một phương, ngầu hết chỗ nói!

...

Cây đào trong cung Lam Vân to lớn lại uy nghi, cao sừng sững gần như chạm đến bầu trời, năm nay cây đào ít ra hoa hơn hẳn, nhưng màu sắc vẫn như cũ đẹp đẽ ưa nhìn, Hiểu Tinh vì cây đào này mà hao tâm khổ tứ, biết bao ngày vì nó mà không màng đến bản thân mà tự tay chăm sóc, đổi được cho nàng là thành quả tuyệt diệu, không ai không biết hạt giống cây đào này là do Thái tử Vũ Đạo trước đây đến Bắc Cương được vua Bắc Cương ban tặng, cậu đưa hạt giống cho Hiểu Tinh, nói rằng cây đào này một khi ra hoa liền nở rộ cả phương, rạng ngời cả cung Lam Vân vốn tịch mịch yên ắng của Hiểu Tinh.

Nàng chỉ vì một câu nói ấy mà dành cho cây đào hàng tá thời gian lớn nhỏ, bất kì cuộc hẹn nào với tiểu thư thiên kim nhà khác cũng từ chối, chỉ để có nhiều thời giờ ngồi dưới gốc cây đào hàn huyên tâm sự những điều thầm kín mà nàng muốn nói ra, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những chuyện liên quan đến hoàng huynh và Hoa Viên Vũ Đạo.

Hoa Viên Hiểu Tinh trân quý cây đào như mạng sống, hễ cây đào có bất trắc liền cuống cuồng hoảng loạn giống như người thân nàng xảy ra chuyện, cung nhân thở dài nói về nàng, một bên trách nàng quá coi trọng đồ vật, dù sao nó cũng chỉ là cái cây vô tri vô giác, một bên lại ủng hộ nàng coi cây đào như tri kỉ, khuyến khích nàng nên trồng thêm nhiều cây hơn.

Ít ai biết rằng nàng không hề quan tâm đến chính cây đào, mà chỉ vì nó là món quà đầu tiên khi nàng vào cung được nhận từ hoàng huynh.

Tâm rung động vì người.

Tâm bệnh cũng vì người.

Hoa đào hờ hững theo gió cuốn rơi vào chén trà của Hiểu Tinh, nàng chớp mắt lặng lẽ nhìn cánh hoa vì nhiệt độ cao mà dần tan biến hòa theo dòng nước bốc lên khói trắng, Hiểu Tinh vươn tay nhặt một cánh hoa rơi xuống bên chân, âm trầm bóp nát.

[AllTake] Sâm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ