chap 3

143 5 0
                                    

Cậu thấy anh hơi lạ nên có chút bối rối nhưng mà cũng khá là dễ thương đấy chứ còn ở bên này anh đang cố gắn thoát ra nhưng mọi cách đều vô ích .

"Vậy tôi xong việc rồi , tôi nên đi chứ nhỉ cứ mã theo ngài đổi trưởng của chúng ta thì tôi có lẽ sẽ gặp rắc rối mất , vậy nhé tạm biệt ."

Cậu nói rồi quay lưng đi , cậu định quay lại chỗ chế tạo 'đồ chơi ' của cậu để sản xuất ra lô hàng tuyệt vời nhất để sử dụng cho mục đích 'kinh doanh' và chiến đấu nữa . Khi cậu định chuồn đi thật lẹ thì cậu đã thấy anh tóm cổ cậu không cho cậu đi cứ như một đứa con nít tủi thân vì bỏ rơi vậy . Cậu cố không nhìn trực tiếp vào ánh mắt long lánh đáng thương ấy nhưng cậu không làm được , cuối cùng cậu cũng không vững được mà quay lại khúc khích hỏi ngài đổi trưởng cần gì , rất nhanh cậu đã có câu trả lời .

"Cho tôi đi với cậu có được không ?"

Ý gì đây ??? Cậu vẫn trằng trọc không yên với tên đội trưởng này , vậy trước tiên hay là để tên đội trưởng này ở tạm với cậu nhỉ . Dù gì cậu ta đã xin đi cùng rồi với lại cũng thấy có lỗi với tên đội trưởng này. Cậu quyết định rồi cậu tạm thời sẽ cho anh tá túc lại nơi của cậu .

"Nào đưa tay đây đi ~"

Cậu nhìn anh , đưa tay ra nắm lấy tay của anh và kéo anh đi . Mặt anh đỏ lên bỗng anh cảm thấy tên này cũng không đến nỗi tệ , anh bất giác nở một nụ cười mỉm . Anh bị cậu kéo đến một nơi lạ lẫm , cậu nghĩ bụng cứ để anh lại đây nhỉ dù gì thấy anh cũng đáng thương . Cậu càng nghĩ càng không đúng . Chắc chắn có gì đó không đúng , cậu nghĩ cũng thấy lạ sao mà anh chàng đội trưởng thiết vệ bờm bạc của chúng ta lại lạ đến thế nhỉ . Cậu lại gạc bỏ suy nghĩ của mình , để anh lại ở phòng khách . Cậu nghĩ có nên để anh ta ở lại khu tần dưới như lúc bị bắt hay không thì chợt anh ôm lấy cậu từ phía sau , như hiểu được suy nghĩ của cậu anh dụi dụi đầu mình vào cổ của cậu , cậu hiện tại đang nổi hêt da gà da vịt vì không hiểu vì sao anh lại làm như thế , cái ý nghĩ của cậu lại bị thay thế bởi một ý nghĩ khác là cậu phải đưa anh quay lại cấm địa thị vệ rồi nhân lúc anh không chú ý rồi chuồn đi luôn cũng được . Anh bất giác bế sóc cậu lên , không để cậu kịp định hình anh ôm cậu nằm lên trên chiếc sofa nhỏ mà thiếp đi . Có lẽ đây là thói quen hay ôm một thứ gì đó đi ngủ của gepard nhỉ ? Cậu càng nghĩ lại càng thấy không đúng !. Đồ thì chưa làm xong , lại còn bị tên đội trưởng ôm đi ngủ , đời cậu quá là khổ đi mà !

Cậu len lén gỡ tay anh ra nhưng anh cứ ôm chặt cậu mãi . Cậu sau mội lúc vùng vẫy cuối cùng thoát được tên đang ngủ như chết trên sofa rồi . Cậu đi nhẹ nói kẽ đến một căn phòng bị khóa , từ từ mở cánh cửa ra , từng tiếng lách cách , kẽo kẹt từ cầu thang vang lên , tách một tiếng bóng đèn ở dưới hầm cuối cùng cũng bật lên , xung quanh căn phòng dán đầy hình dáng , bản vẽ dường như cậu đang làm một cái gì đó . Sau một vài tiếng trôi qua cuối cùng cậu cũng hoàng thành , một chiếc hộp hình trái tim , bên trong nó lại là hàng loạt những quả bom mini , ở giữa nó cậu còn cho thêm một quả bom vừa bằng một cái nắm tay , cậu chưa thử nhưng chắc chắn nó sẽ rất hữu dụng .

Làm xong tất cả , cậu không để ý đến phía sau lưng đã có một bóng người cao ráo đứng phía sau lưng . Bộ dạng mệt mỏi của cậu đã được nghi nhận bởi gepard . Thấy cậu mệt mỏi và ngủ gật anh liền dìu cậu lên giường và đấp chăn cho cậu .

"Tên phiền phức nhà anh ..... cũng không đáng ghét lắm nhỉ"

Anh thở một hơi dài nhìn người con trai đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ mà lòng có chút khá là ..... bối rối ? Mặt anh lại đỏ lên như quả cà chua chín , anh nằm xuống giường , chiếc giường chật chội chỉ đủ một người nằm giờ lại có thêm một người nữa khiến cho chiếc giường kêu kẽo kẹt theo từng hành động của anh . Anh ôm lấy thân hình cậu , người mà anh ghét cay ghét đắng thế mà giờ cảm giác lại ấm ám đến lạ thường .

Xin lỗi mina nhìu nha đo là tui bj mất acc wa nên tui phải mất nhìu thời gian vừa phải học , tìm lại acc và kiếm í tưởng nêu cậu chuyện ra chậm :_)))))))

* Gepard x Sampo * in love with me [HSR]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ