chap 3

917 44 5
                                    


" Aaah, em đừng đi đừng bỏ lại anh !! "

Sunoo sợ hãi nhìn hắn đang nằm ôm mình trong tay mà nói mớ, mặt hắn thật sự có trông rất đáng sợ,còn có chút mồ hôi nhể nhãi khắp mặt. Em cố lay người hắn cho hắn tỉnh .

" Tên điên nhà anh- lại gặp cái ác mộng gì nữa đây? "

" Aaaaaa "

Hắn bỗng dưng bật dậy, mặt hắn tái đỏ, hắn thở hổn hện không điều chỉnh nhịp thở được.

" Em đây rồi Sunoo, may quá tất cả chỉ là mơ thôi "

" Rốt cuộc anh đã mơ cái gì? "

" Chỉ là ác mộng chút thôi, anh mơ rằng em bỏ- "

" Thôi được rồi, đừng nói gì nữa "

Em ngắt lời không để hắn nói thêm.

" Sao vậy? "

"Không muốn nghe "

".........."

Hắn đưa tay lên trán kiểm tra xem em đã đỡ hơn chưa.

" Đầu em vẫn còn nóng lắm nhỉ "

" Tại ai hả? Vốn dĩ khởi sướng mấy chuyện này là do anh bày ra hết mà "

Hắn suy vào trầm tư... Tất cả là do hắn, do hắn điên bày ra cái trò giam cầm này cho em. Hắn đi nấu thêm cơm để em còn có gì lót bụng rồi uống thuốc mới đỡ. Nấu xong, hắn đưa đồ ăn đặt lên cái bàn mini trong phòng em. Em nhìn lên bàn với đồ ăn đó mà thấy ngán, em không muốn ăn đâu.

" Này, thật sự em không ăn cái gì khác được sao....? "

" Nhưng em phải ăn những món này để đủ chất uống thuốc còn mau khỏi chứ "

Em bĩu môi càng nhìn càng không muốn ăn, thường ngày em ăn uống không đều độ mấy. Em ăn rất thường xuyên mà lại rất ít em chỉ thích ăn đồ vặt như chocolate,snack với mintchoco thôi. Bây giờ em không những phải ăn cơm đã vậy không có đồ vặt thường ngày em được ăn nữa.

" Ngoan, cố ăn xong một bát thôi cũng được "

" ... Ăn cũng cơm có được gì đâu em không đói, em mệt lắm..."

" Em không chịu ăn thì không khoẻ lên được đâu "

" Bỏ đi, thà mệt chết đi còn hơn-"

Nói xong em mặc kệ hắn cầm bát cơm muốn đút cho em ăn mà lấy chăn trùm khắp người nằm im một chỗ. Em không ngủ thêm được nữa em giờ chỉ nằm không làm gì được nữa thôi. Bây giờ thì giờ giấc,thời tiết ánh nắng mặt trời bên ngoài em không thể biết được luôn. Hắn ngồi im một hồi leo lên giường ôm em, xoa xoa cái đầu của em. Hắn cảm nhận rõ người em đang nóng ran luôn, em vẫn còn ốm nặng lắm.. Em chắc mệt lắm, em không còn cười đùa vui vẻ như ngày thường nữa. Hắn biết là em giận hắn nhưng mà sao tim hắn cứ đau nhói.... Có em ngay đây mà cứ như không vậy, em không thèm để tâm hay chú ý đến hắn dù chỉ là một chút. Cứ thế lạnh lùng nằm quay lưng với hắn thôi.

Đồng hồ đã chỉ 11 giờ trưa, nay hắn có tiết học trên trường. Hắn dặn dò em là có đồ ăn trên bàn đó và hắn sẽ đi học tầm chiều chiều sẽ về, buồn thì em có thể xem youtube trên laptop của hắn. Hắn khoá tất cả mọi app chỉ mỗi youtube là để riêng cho em coi.

Sunsun | Even You Don't Know ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ