Chương 9: Đời này chỉ coi em là vợ

1.8K 57 1
                                    

Buổi tối đó Kiều An đã gặp được người bị Ngọc Phượng gạt mất đời trai, người này nhìn qua vô cùng hiền lành, là kiểu dễ bị bắt nạt, một bên mắt bị hỏng nhưng không quá gây trở ngại trong sinh hoạt. Anh nói rất ít, phần lớn đều như đang xấu hổ không biết đặt tay ở đâu, toàn bị cô vợ của mình chỉ trỏ cấu véo, nhìn hay mắt cực kỳ.

Bốn người vui vẻ ăn chung một bữa cơm tất niên, nói dăm ba câu chuyện, hỏi thăm cuộc sống thường ngày. Đàm Diễn chân thành cảm ơn họ đã giúp mình lo hương hỏa cha mẹ, chăm sóc nhà cửa. Hai vợ chồng mới cưới ngồi đến gần mười giờ mới đứng dậy ra về, trước lúc đi anh chồng còn ngập ngừng mời bọn họ ngày mai sang chơi, ăn bữa cơm quê.

Đàm Diễn vỗ vai nhận lời anh, nhìn bọn họ một đường quấn quýt như đôi chim ri cũng bật cười.

"Sao hả? Tiếc?"

"Vớ vẩn." Đàm Diễn bẹo má người nọ, thở dài bảo: "Anh thấy mừng cho cô ấy, lúc mới đi theo mấy thím nấu bếp cô ấy mới là thiếu nữ mười mấy tuổi, suốt ngày ở trong bếp làm chân chạy vặt, thường xuyên bị đám thợ trêu chọc bắt nạt. Cũng may cô ấy khôn khéo chứ không đã sớm bị bọn người kia lừa gạt rồi. Giờ cô ấy gặp được một người hiền lành tử tế, ở nơi này sống vui vẻ tốt hơn trước nhiều lắm."

Kiều An gật đầu đồng ý với hắn, người phụ nữ có đôi mắt và vóc dáng như cô nếu ở nơi xô bồ chỉ sợ khó lòng có được cuộc sống yên ả.

"Đi ngủ nhé, giao thừa ở đây không có pháo cũng không có gì cả, chỉ có tiếng trống thôi." Sau khi làm vệ sinh cá nhân đâu vào đấy, Đàm Diễn vừa kéo lại rèm bàn thờ cha mẹ vừa nói với y sự thật buồn tẻ ở quê nhà.

Đàm Diễn vừa dứt lời hai vai đã bị người víu lấy, hơi thở nóng hồi phả lên vành tai lạnh của hắn, y bảo: "Buồng kia là phòng ngủ của anh à?"

"Ừ. Hồi nhỏ ngủ ở đó, sau này thì đổi một cái giường lớn cho Ngọc Phượng ở."

"Mỗi lần anh về có nằm chung không?" Kiều An vừa theo hắn đi khóa cửa vừa thè lưỡi câu lấy dái tai hắn, liếm láp.

"Trải chiếu ngủ dưới đất, con gái người ta biết thừa anh không mê gái, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần." Đàm Diễn mặc kệ y câu kéo, sau khi tắt đèn bên ngoài thì nhấc rèm đi vào buồng, mở một ngọn đèn sợi đốt nho nhỏ, ánh đèn ám trầm soi rõ căn buồng chỉ đặt một cái giường và một cái tủ quần áo.

Hắn kéo theo người đang bám trên lưng đi đóng cái cửa sổ lúc về mở ra mà quên đóng, lấy chăn gối trong tủ, trải nệm giường sau đó mới vòng tay ôm người đặt lên.

"Em không mệt hả?" hắn thở dài mà hỏi, kéo chăn đắp cho hai người, ngăn lại cái lạnh cắt da cắt thịt.

"Không mệt nhưng lạnh." Kiều An một tay ôm cổ hắn, một tay kéo tay hắn luồn vào áo len, để những vết chai ma sát trên ngực mình. Y cắn môi, ở trong chăn ấm thở một hơi dài. "Mình đón giao thừa sớm đi anh."

Đàm Diễn chẳng nói được hay không được, hắn chỉ lẳng lặng chui đầu vào áo len thơm mùi nước giặt của y, liếm lên nơi vừa bị tay mình chạm đến. Ngón tay hơn lạnh của Kiều An luồn trong tóc hắn, hơi dùng sức ấn lên, ngực y hơi ưỡn về phía trước, một chân gác lên hông hắn, quắp chặt, không ngừng cạ háng vào xương hông của hắn.

[Đam mỹ, cao h, hoàn] Chỉ Coi Em Là VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ