Chương 7: Tôi đâu có lừa ai

1.5K 36 0
                                    

Căn gác mái bên sông, giữa đêm mưa cửa sổ mở rộng, thi thoảng hắt vào vài giọt mưa lất phất, rơi trên tấm lưng thon gầy nhạt màu. Kiều An cưỡi lên eo người đàn ông nọ, cả người nhấp nhô lên xuống, một tay nắm tóc mình một tay mãnh liệt sục dương vật của chính mình. Y hé miệng kêu rên, nước bọt không kìm được nhiễu xuống ngực. Người đàn ông nọ cong chân để y dựa lên, đều đặn thúc lên hùa theo nhịp mà đâm sâu vào tiểu huyệt đỏ rực ướt át. Hai tay hắn ngắt ngoéo xoa nắn núm vú nhỏ xinh cứng như đá của y, thi thoảng ác ý kéo mạnh một cái, khiến y thét chói tai. Bọn họ ở trên tầng cao nhất, xung quanh không có nhà nào cho nên mặc sức phóng túng, rên rỉ hay nói lời thô tục đều không kiêng kị gì.

"Đĩ dâm, sướng không?"

"Sướng chết em...a... đâm vào huyệt dâm... nữa..."

"Gọi... ưm... gọi chồng đi."

"Không... ưmmm... sâu quá... lại chạm vào... nứng chết mất..."

"Gọi đi, giờ là chồng của mình em thôi đó."

"Vậy... anh cũng từng địt cô ta như vậy à?" Kiều An ác ý hỏi ra, y vẫn chưa có quên người này từng có một đời vợ đâu.

"Không. Chỉ địt mình em thôi. Chỉ cho em gọi chồng thôi. Được chưa?" Đàm Diễn ngắt quãng đáp lại, hơi thở thô nặng hòa trong từng lời dỗ dành. Phía dưới không ngừng đâm lên, mài ép vào điểm mẫn cảm khiến người bên trên run bần bật. Hắn gỡ cái tay đang không ngừng vỗ về thằng em của y ra, đặt lên ngực mình, để y cũng xoa bóp ngực hắn, mặc kệ thứ cứng rắn kia theo nhịp không ngừng đập lên bụng hắn. Không gian nhỏ hẹp vang lên từng tiếng bộp bộp, bạch bạch, lại từng tiếng nước nhóp nhép, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc hòa vào nhau như bản hòa âm tràn ngập sắc thái dâm mĩ.

"Gọi chồng đi, bắn cho em, để em mang thai con của tôi."

"Chồng ơi..." Kiều An nghe hắn dỗ ngọt, hé miệng gọi ra, chẳng biết một lời này như là thuốc kích thích với hắn, khiến hắn điên cuồng dộng lên, nắc đến y cũng muốn tắc thở.

"Aaa... a... a... ứmmmm..."

Kiều An rên dài một tiếng, cả người giật lên, co rút mà phun tinh, từng thớ thịt trong động mút lấy cự vật vừa to vừa đầy gân, xoắn chặt, lại xoắn chặt khiến hắn cũng giật cơ bụng săn chắc bắn tinh ồ ạt. Kiều An vừa cao trào lại bị ngay đợt tinh nóng hổi phun thẳng vào vách ruột mà lại co giật thêm một hồi, từ sâu trong cơ thể như có dòng nước phun ra, lại cao triều thêm lần nữa.

Y như cá mắc cạn, há miệng thở dốc, cả người sau khi không ngừng vặn xoắn co giật thì xụi lơ, bải hoải nằm trên người hắn, để hắn vuốt ve an ủi. Động nhỏ ngậm cự vật đã mềm xuống, không ngừng mấp máy mở ra đóng vào theo từng nhịp thở, khiến người dưới thân cũng mãi chìm trong dư âm khoái cảm điên cuồng.

.

Đàm Diễn ôm Kiều An, để y nằm trên người mình, ngón tay thô ráp mân mê từng lọn tóc từng đường vân da trơn mịn của y, thấp giọng kể về chuyện của chính mình.

Đàm Diễn sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo, dân phong cổ hủ lạc hậu, nhà cửa thưa thớt, người trẻ đều bỏ xứ mà đi, ở lại chỉ toàn người già và những người không muốn rời xa quê hương. Ba mẹ lớn tuổi mới sinh được hắn, tuy là con một trong nhà nhưng do gia cảnh nên không được học hành đến nơi đến chốn, vừa đến tuổi lao động hắn liền đi thành phố kiếm việc làm. Lúc ba mẹ còn khỏe, hắn cậy sức trẻ tung tẩy vừa làm vừa chơi, gửi tiền về cũng chẳng được bao nhiêu, không nghĩ đến tương lai cũng chẳng có chí tiến thủ.

Cứ mơ hồ như vậy đến năm hắn hai mươi sáu, người ba đã lớn tuổi của hắn đột nhiên đổ bệnh nặng khó lòng qua khỏi, trước lúc qua đời ông muốn thấy hắn thành gia lập nghiệp. Khi đó hắn tuổi trẻ, chưa từng tử tế yêu đương chẳng tìm đâu ra người muốn cùng hắn dựng vợ gả chồng, mà dù ít học hắn vẫn biết bản thân không thích con gái không thể lừa gạt làm khổ người ta. Cho nên, hắn tìm cô nàng nấu cơm trong đoàn thợ, nhờ cô giả vờ kết hôn với mình, đồng thời thuê cô ở lại quê nhà chăm sóc cho ba mẹ già yếu của mình.

Cưới xin làm qua loa cho xong, dù sao thì thôn xóm nghèo nàn cũng chẳng mở nổi tiệc lớn linh đình, sắp xếp xong xuôi hắn để lại người vợ trẻ quay trở về thành phố làm việc. Ở quê của hắn, lấy vợ về nhà để chăm sóc cha mẹ còn đàn ông đi làm ăn xa là chuyện rất bình thường, hắn một năm cũng chỉ về nhà mấy lần, nhân lúc cha mẹ còn sống ở bên họ nhiều một chút.

Người vợ trên danh nghĩa này tận tâm giúp hắn chăm sóc cha mẹ, vẫn làm những công việc như cũ nhưng nhẹ nhàng hơn cũng không phải lăn lộn giữa một đám đàn ông thô tục, mỗi tháng vô cùng vui vẻ mà nhận tiền lương của hắn. Biết cô là người tốt bụng, thành thật, chất phác nên hắn lặng lẽ nhờ thím bên nhà trông nom giúp đỡ thêm, phụ cô lúc bận rộn.

Đời hắn chẳng có thành tựu gì khiến cha mẹ nở mày nở mặt nên cũng không đành lòng để họ biết sự thật con trai sau này tuyệt tự tuyệt tôn, ôm thất vọng mà đi, cho nên hắn đành cùng cô vợ này lừa gạt đến cùng. Cho đến đầu năm nay, mẹ hắn theo ba về với tổ tiên, hắn trở về chịu tang mẹ, sau đó lặng lẽ ly hôn, để Ngọc Phượng có thể tùy ý lo cuộc sống của mình.

Nhưng cô gái lại nói với hắn mấy năm nay đã phải lòng một người, người này giống cô đều mô côi cha mẹ. Thân anh tuy mang tật nhưng thật lòng thương cô, thấy nhà neo người cũng không ngại ngần mà chăm sóc, lại còn bị cô lừa gạt mất đời trai, biết cô và hắn ly hôn thì ngỏ lời muốn cưới. Cô chăm sóc cha mẹ hắn lâu ngày cũng có tình cảm, coi hai người như cha mẹ của mình, nếu hắn không ngại cô sẽ thay hắn lo hương hỏa cho hai cụ để hắn yên tâm đi làm ăn xa. Hắn mừng rỡ đồng ý, chia cho cô một mảnh ruộng làm của hồi môn, coi như em gái gả cho người ta làm làng trên xóm dưới ngỡ ngàng bật ngửa, choáng váng không thôi.

Kiều An nghe xong cười ngất, diễu cợt hắn:

"Vợ chồng anh đúng là vô liêm sỉ như nhau, ông chồng ở xa chuyên gia lừa trai, bà vợ ở nhà cũng lừa mất đời trai của người ta. Đúng là trời sinh một cặp."

"Tôi đâu có lừa ai." Đàm Diễn xụ mặt, đôi mắt sắc bén nhìn y cũng hóa dịu dàng.

"Còn cãi, ngủ với người ta nhưng giấu chuyện đã có vợ. Ngoại tình trắng trợn."

Hắn nâng tay một lúc thì vuốt tóc một lúc lại sờ vành tai y, nghe vậy thì nói: "Em đâu có hỏi. Không hỏi sao phải nói. Dù sao cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa, cả một cái móng tay tôi còn chưa chạm."

"Thật?"

"Tôi chỉ ngủ đàn ông, em còn phải nghi ngờ à?"

Kiều An nghe vậy thì liếc hắn, ngửa đầu, hé môi đem đầu lưỡi đỏ tươi ướt át liếm liếm răng nanh trắng trợn mời gọi. Đàm Diễn nào để y phải chờ lâu, như hổ đói nhào lên, đem người đè lên phản, tấn công như vũ bão.

Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng, trong phòng lại một vòng vân vũ mới, dự định phải đến hết đêm mới thỏa những tháng ngày cách xa nhung nhớ khát khao này. 

[Đam mỹ, cao h, hoàn] Chỉ Coi Em Là VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ