Chương 4: chúng ta đều biết đáp án

210 26 0
                                    

Kim Taehyung cùng Min Yoongi bước vào mật thất. Phòng làm việc chung

Cả hai không nói lời nào. Min Yoongi đi quanh căn phòng rộng lớn, lộng lẫy. Cậu quét cam đầu tiên

"Không có" ghi tin nhắn, đưa cho Kim Taehyung đọc. Hắn gật đầu

Theo phán đoán của cậu, không có cam thì phải có máy nghe lén. Nhưng hình như không có thì phải

"Tắt đèn" Kim Taehyung đọc xong hàng chữ trên điện thoại, nhanh chóng gạt cầu dao. Không gian tối om, cả hai từ từ di chuyển dựa theo ánh đèn nhỏ xíu của flash điện thoại

"Thường thì sẽ có ở dưới bàn làm việc" cúi người. Cậu nhếch môi khi thấy ánh đèn đỏ li ti nổi bật dưới góc. Yoongi nhếch mày với hắn

"Lap?" Lấy lap được chuẩn bị sẵn từ trước. Yoongi sẽ tiến hành đột nhập, quản lí

Xong xuôi, nhanh chóng rời khỏi. Để mọi thứ như cũ. Min Yoongi đánh giá cao tinh thần làm việc cùng khả năng phán đoán của đám người đó. Đúng là tinh ranh, khó phát hiện

Vừa rời khỏi khoảng 10 bước chân thì...

"Ai đây" trông anh ta có khuôn vai khá đẹp mắt. Gương mặt hao hao với Kim Taehyung "Kim Seokjin". Vẻ mặt hắn không cảm xúc, nhìn cậu bằng đôi mắt phán xét

"Người yêu em" khoác vai cậu, kéo sát vào người mình. Yoongi mỉm cười, gật đầu, điệu bộ hoà đồng

"Cho phép dẫn về đây?" Kim Seokjin không nhìn lấy một lần, con ngươi nhìn chằm chằm Kim Taehyung rõ vẻ không hài lòng

"Nhà chung. Không ai được cấm"

Kim Seokjin khinh bỉ, đi ngang còn hất vai cậu. Dáng vẻ khó ưa "cái nhà này ai cũng đẹp. Mỗi tội điên"

Cửa xe đóng lại "tớ tiến hành đột nhập. Khi nào cô ta vào hay có động tĩnh gì tớ sẽ biết. Chúng ta lấy nó làm điểm xuất phát, lật tẩy cô ta"

Hắn cài dây an toàn "tớ không tin chỉ có mình các cô ta. Còn phải có thế lực nào đó nữa?..."

"Vậy thì chơi lại. Tớ sẽ cho cậu thấy công nghệ của Min thị đã tiến xa tới mức nào" cậu tinh nghịch nháy mắt

Dưới ánh đèn hiu hắt. Yoongi bĩu môi "mấy người anh cậu, làm như tớ là kẻ thù không bằng" ánh mắt Kim Namjoon, Kim Seokjin nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Park Jimin thì điên hết chỗ nói. Toàn gì đâu không

Kim Taehyung cười khan, an ủi "đừng lo. Có tớ rồi"

"Mà cậu có nghĩ một trong số những người đó biết nhưng tỏ vẻ không biết. Kiểu mù quáng trong tình yêu" cậu vẫn chưa tin được, ba người phụ nữ trong nhà lộng hành như thế họ không phát giác được gì

"Không biết. Nhưng anh tớ không phải kiểu người đó"

Cậu nhún vai "chịu"

——————

"Đây. Nó cực kì nhạy có thể nghe được tiếng khá xa dù cách nhiều lớp đồ vật. Được thiết kế tỉ mỉ, khó phát hiện. Min gia chỉ sử dụng trong nội bộ. Vừa tạo ra không lâu, đảm bảo sẽ giúp được cậu" Min Yoongi giải thích. Đưa Kim Taehyung vào căn hộ của cậu trong đó có mật thất riêng. Thuận tiện cho các máy móc hoạt động

Hắn cầm máy nghe lén được thiết kế như cái nút đen thông thường. Hoàn toàn khó nhận ra

"Chỉ cần cậu để nó vào phòng riêng của Kang Qiji" chống tay lên bàn nhìn hàng loạt các loại điện tử tiên tiến. Căn phòng được thiết kế tối giản. Đầy đủ các loại máy móc hiện đại. Dùng nó để thoả mãn cho sự sáng tạo của cậu

"Lại đây Kim" Yoongi mở lap "từ máy nghe lén. Đột nhập được máy chủ, có 2 hộp thư được gửi về qua mail"

Ngón tay cậu tinh hoạt nhảy múa trên bàn phím. Hắn thuận thế tay đặt lên thành ghế, cả người chờm tới dán mắt vào màn hình

Hộp thư đầu là bản kế hoạch chỉnh chu có chữ kí của Jung Hoseok. Kim Taehyung ngạc nhiên. Xem ra mục tiêu kế tới là Jung thị. Phía dưới chỉ ghi một chữ "đổi"

"Vậy ý muốn nói sắp tới sẽ đổi hợp đồng thật thành cái này" hắn dựa theo thông tin trước mắt phán đoán.

Nhấn vào lá còn lại "viên nén?" Phải. Hoàn toàn không chữ, đơn giản chỉ là tấm hình chụp viên thuốc trắng

"Không biết chính xác nhưng cũng không có thông tin cụ thể. Chuyện có được 2 hộp thư này hoàn toàn không dễ. Mật mã, hệ thống cũng khá tinh vi, mã hoá sau 2 giờ tính từ lúc gửi đi. Nhưng xui là gặp phải tớ" Cậu với người đưa cho hắn miếng giấy nhỏ, tiếp tục "địa chỉ mail. Bộ phận điều tra của tớ ở Hàn Quốc không tìm được. Tớ nghĩ cậu sẽ có cách"

Kim Taehyung cầm lấy tớ giấy, cẩn thận bỏ vào túi áo. Giọng lạnh đi "tớ sẽ cho người theo dõi nếu họ ra ngoài"

"Chú ý khi tới nhà thuốc hay bệnh viện gì đó. Nếu tớ đoán không nhầm phải có tay trong là bác sĩ, y tá mới có thể tiếp tay. À...mà cũng cho một vài chuyên gia nhận định thử có nhận ra loại thuốc này không. Thông tin thứ hai quá ít, cẩn thận một chút. Đừng để phát hiện"

Cúi người lấy toàn bộ sấp tài liệu vừa đề cập đưa cho hắn. Kim Taehyung siết mạnh góc bàn, thấy rõ tay hắn nổi đầy gân. Hắn đang kiềm chế cơn giận... "Tớ mong những gì tớ nghĩ sẽ không xảy ra..."

Ánh mắt hắn trầm lặng. Xem ra chuyện này ngày càng phức tạp

"Mong là vậy. Nhưng mà chỉ là hy vọng, chúng ta đều biết đáp án Taehyung à..."

Allga làm ơn né ra giùmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ