Chương 10: hoảng

338 34 23
                                    


Bản thân Min Yoongi cực kì chán ghét điệu bộ của đám người đó. Nếu không phải vì lời hứa với Kim Taehyung, cậu còn lâu mới bước vào đây

Mắt cậu chăm chăm vào màn hình lap, ngón tay thon dài nhấn nhẹ vào tai nghe

"Sao mày dám?"

"Biết rồi. Nếu mày dám gửi tới đây một lần nữa. Tao thề sẽ giết mày!" Giọng Kang Qiji đầy giận dữ vang qua tai nghe

"Được. Tao sẽ chuyển"

"Aaaaaaaa, thằng khốn. Mày dám uy hiếp tao" giây sau truyền lại là tiếng vỡ vụn của đồ đạc

Min Yoongi nhướng mày "dám gửi tới đây một lần nữa? Là cái gì chứ?"

Theo như máy nghe lén ghi lại, Kang Qiji đang nói chuyện điện thoại. Là một người đàn ông, còn đang nắm điểm yếu, uy hiếp cô ta, từ "chuyển" chắc là tiền. Nếu như điều cậu đoán là thật, vậy cái khiến cô ta sợ như vậy chắc chắn đang ở trong nhà này. Cụ thể là phòng cô ta

Cô ta chắc chắn sẽ tìm cách tiêu huỷ nó. Phải nhanh hơn cô ta một bước. Nếu được, lấy luôn thông tin từ cuộc gọi gần nhất

"Về gấp Kim" gửi Kim Taehyung

Yoongi mím môi, cứ ngồi chờ cái tên đồng minh duy nhất trong nhà về cũng không phải cách hay. Cậu vừa mở cửa phòng mình

"Hi, bé cưng" Park Jimin cười ngọt, vẩy tay chào

Min Yoongi trong lòng không khỏi thấy phiền phức, cái tên này sao cứ đi đâu cũng thấy. Lại còn gọi bằng giọng điệu ngả ngớn đó nữa. Thoát nhanh khỏi dòng suy nghĩ, cậu cười nhẹ "Park tổng, cậu tìm tôi sao?"

Nói về cách xưng hô, Park Jimin cùng tuổi với Kim Taehyung chắc chắn sẽ cũng sẽ cùng tuổi cậu

Hắn đưa tay khẽ chạm vào cằm cậu, Yoongi bài xích, lùi người về một chút, tránh tay hắn. Cặp mắt vô hại vẫn mở to nhìn hắn. Đúng là có hơi bất ngờ, đám tình nhân của Kim Taehyung trước giờ qua lại cũng chỉ vì tiền. Lấy lòng hắn một chút, chẳng phải sẽ có lợi hơn cho cậu sao? Tránh né vậy?

Huống chi với vẻ mặt khả ái xinh đẹp vậy, còn giữ giá làm gì. Hay muốn theo hình tượng ngoan ngoãn, ngại ngùng

Park Jimin nhìn cậu một lượt, khẽ nghiêng người về phía trước. Min Yoongi mệt mỏi, đã gấp rồi còn bị chặn ở đây, cậu cáu kỉnh, lùi hẳn về sau

Tay hắn đột nhiên vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình. Yoongi bất ngờ đổ rạp trong lòng hắn. Tay kia thuận lợi đặt lên eo cậu. Min Yoongi trước giờ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị đối đãi như vậy liền có chút hoảng, đưa tay không bị hắn nắm đẩy ra, giọng có chút cao "Park tổng, cậu làm gì vậy? Park Jimin"

Hắn không có chút phản ứng nào đối với sự phản kháng của cậu. Eo thon, rất vừa tay. Hèn gì tên họ Kim đó cứ hở chút là ôm ôm. Cổ cũng rất thơm, khả ái như vậy. Hắn cúi người, nghiêng đầu, nói khẽ vào tai cậu. Hơi nóng phà nhẹ vào vùng da nhạy cảm làm Yoongi bực mình, nghiêng đầu né "cục cưng, có phải em nên lấy lòng tôi một chút. Những gì Kim Taehyung cho em, tôi thậm chí còn có thể cho hơn thế"

Yoongi có cảm giác như bị xúc phạm. Biết rõ đám người này trong mắt chỉ coi cậu là món đồ chơi của tên họ Kim kia, không hơn không kém. Nhưng khi bị người khác nói thẳng vào mặt như thế, tâm trạng vẫn không tránh được u uất.

Allga làm ơn né ra giùmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ