Chương 8: chung nhà

238 29 4
                                    

"Ji Sani thằng bé rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện" trưởng khu nhi viện tận tình giới thiệu

Min Yoongi theo điều tra tới đây. Lấy cớ làm từ thiện ở khu nhi viện xem thử con trai An Woli. Thằng bé ngoan ngoãn, cặp mắt to tròn trong sáng

"Thằng bé không có người thân sao? Ý tôi là đáng yêu như vậy không ai nhận nuôi?" Cậu ngầm thăm dò

"Ừm. Nhưng thằng bé rất thích An tiểu thư"

"Quả nhiên là vậy" "An tiểu thư?" Cậu nghi hoặc hỏi lại

"Hình như cô ấy là An Woli, thường đến đây làm từ thiện. Hai người chơi rất vui vẻ, cô ấy rất tốt bụng, trông có vẻ là người có tiền" bà tiếp tục "nói ra thì thằng bé bị bỏ lại lúc đó chỉ mới 6 tháng tuổi. Nó ở trước cổng khu nhi viện. Haizzz, chẳng biết ai lại tàn nhẫn vậy..."

...

"Anh sẽ phát bánh cho mấy đứa. Chịu không?" Min Yoongi bị đám trẻ quay quanh. Đứa nào cũng phấn khởi, hai mắt loé sáng nhìn chằm chằm vào túi bánh to đùng, reo lên thích thú "dạaaa"

"Em không muốn sao?" Cậu ngồi thụp xuống với cậu bé. Sani nảy giờ không giơ tay đòi bánh, chỉ cười híp mắt. Không giống một đứa trẻ, thằng bé chớp cặp mi dài "muốn ạ. Nhưng để chia cho các em nhỏ khác"

"Có rất nhiều. Nào, cho em" cậu chìa gói bánh vị cua trước mặt. Thằng bé cúi nhận reo lên "cảm ơn anh xinh đẹp. Anh tốt như chị Woli"

Min Yoongi nhân cơ hội hỏi tới. Nảy đến giờ cậu đang nghĩ làm sao để nói đến cô ta mà không bị nghi ngờ "chị Woli?"

"Đúng a. Chị ấy xinh đẹp lắm, còn hay đến đây cho tụi em quà" trong mắt Sani không giấu được vẻ thích thú

"Chị ấy có vẻ rất thân với em"

"Dạ. Chị ấy hay kể chuyện cho em. Lúc trước em ghét người đã sinh ra em lắm nhưng chị ấy nói đôi khi do hoàn cảnh thôi. Còn kể rất nhiều chuyện. Ác cảm của em cũng giảm dần"

...

——————

"Có sớm quá không?" Min Yoongi thở dài, gì mà cậu nên dọn về nhà lớn ở chung. Gặp mấy tên suốt ngày cứ mặt nặng mày nhẹ. Trời ơi, cậu chết mất

Kim Taehyung nhàn nhã trả lời "không. Muốn hoàn thành thì phải đẩy nhanh tiến độ, cậu thích rề rà à? Huống chi có cậu việc xử lí mấy thiết bị công nghệ mới dễ dàng được"

"Haizzz, có khi nào tớ bị ăn thịt không? Mấy người đó làm tớ phát cáu"

"Vậy thì lột mặt nạ ngoan hiền, ngây thơ đi" Hắn nhếch mép, Min Yoongi chính là con cáu ranh mãnh. Hiền diệu, nhẹ nhàng. Ôi trời, mắc cười

"Đang chơi rất vui mà. Trong mắt bọn họ tớ là kẻ ăn bám, ngây thơ, ngoan ngoãn. Sẽ không đề phòng" Yoongi chắt lưỡi, kế hoạch của cậu quá hoàn hảo

Nếu tinh ranh ngay từ đầu sẽ khó hành sự, điều tra cũng khó khăn. Chi bằng nhẹ nhàng, ngây thơ. Trước mặt mọi người là kẻ đần độn. Khi trở mặt bọn họ sẽ không lường trước được. Yoongi chỉ hận không thể đáp trả mấy lời cay nghiệt của đám người đó. Rẻ tiền, không xứng? Nực cười, cậu sẽ cho bọn họ thấy thế nào là không xứng

"Việc lấy Sani làm con tin cũng tốt nhưng dù gì cũng là trẻ con. Không nên làm quá" An Woli là mục tiêu, cậu không quên. Nhưng trẻ con vô tội...

Kim Taehyung ngã đầu ra phía sau "không hứa trước được"

——————

"Đùa à? Nghĩ sao lại mang cậu ta về nhà. Cái nhà này chưa đủ loạn" Kim Seokjin nhíu mày, dáng vẻ không hài lòng nhìn Kim Taehyung nắm chặt tay Min Yoongi cùng đống vali nói sẽ dọn về nhà chính

"Anh phản đối. Nhà này nhiều đồ giá trị, sao cho cái loại không đâu vào được" Kim Namjoon tỏ rõ thái độ tiếp lời anh cả

Trùng hợp kiểu gì hôm nay lại đông đủ cả nhà. Mà vậy cũng tốt, nghe luôn một lần. Min Yoongi chính là ghét cay ghét đắng bộ dạng khinh người của đám người này

"Tao không ý kiến" Jung Hoseok nhún vai. Trước giờ hắn không xen vào mấy chuyện này

Lee Ohara lớn tiếng, bày rõ dáng vẻ buồn nôn "anh nghĩ gì vậy? Sao có thể để cậu ta ăn nhờ ở đậu nhà chúng ta. Cái thứ ở đâu chạy tới không biết, ở chung với cậu ta? Kinh tởm chết được"

"Ồn quá. Giọng cô làm tôi ù tai chết được" Jeon Jungkook xoa nhẹ tai mình, nhíu mày

"Anh..."

"Ăn nhờ ở đậu? Nhà này là nhà cô à? Cô là cái dạng gì vậy?" Lee gia cũng đâu thiếu tiền, suốt ngày ở đây làm Kim Taehyung chướng mắt. Hắn không hề nể mặt vạch trần thẳng

Yoongi chịu đủ lời miệt thị, cái đốt ngón tay đang nắm trên mu bàn tay Kim Taehyung nắm lại thêm một vòng "tôi muốn ở gần với Taehyungie. Nếu mọi người khó chịu, tôi có thể trả tiền ăn ở"

"Sao phải vậy? Đây là nhà chung, họ không có quyền lấy tiền của cậu" hắn tiếp tục "dọn phòng xong chưa?"

"Dạ xong rồi thưa thiếu gia" người làm cúi người lễ phép đáp

"Kim Taehyung, chuyện gì cũng có chừng mực" Kim Seokjin tức đến nổi đom đóm mắt. Em trai hắn cứng đầu không nhường

"Em rất có chừng mực" dứt câu kéo tay Yoongi lên lầu

"Cũng không nhất thiết vì cậu ta làm mất hoà khí. Em đi trước" Jeon Jungkook đứng dậy bước ra cửa lớn

Hắn chính là ngầm đồng ý. Park Jimin không lên tiếng, hắn biết rõ Kim Taehyung sẽ không dễ dàng chịu thua. Jung Hoseok trước giờ không xen vào chuyện không ảnh hưởng trước tiếp đến lợi ích của mình. Chỉ có anh em Kim lớn chung phe

Kang Qiji nghiến chặt răng, bấu mạnh móng tay vào da thịt hiện rõ cái đốt ngón tay trắng "nếu mày cản trở. Tao sẽ không ngại đá mày đi đâu"

Lee Ohara cặp mắt đỏ hoe u uất nhõng nhẽo với Kim Namjoon

An Woli khônh nói gì lặng lẽ về phòng

...

Min Yoongi hoàn thành xong việc kiểm tra camera, máy nghe lén phòng mình. Cẩn thận đóng cửa, đá mạnh cái vali ở góc phòng "trời trời. Gì mà ăn bám, tức chết được...."

Kim Taehyung nhịn cười nhìn bộ dạng kiềm chế từ nảy giờ của Yoongi

Bấu mạnh cổ áo Kim Taehyung dựt dựt "đám anh của cậu. Trời ơi..."

Hắn cười ngất, vịn cổ tay trắng muốt như móng mèo bám víu trên áo mình "được rồi. Bình tĩnh đi"

"A... trong nhà này, phòng cậu, phòng này, phòng họp chính đều được kiểm kĩ rồi. Chỉ có thể tiếp tục bàn kế hoạch chúng ta ở đó. Cách âm tốt không? Tớ chửi anh cậu, họ có nghe không?" Yoongi bàng hoàng. Kế hoạch giữ hắn và cậu chưa nói câu nào. Nhưng hình tượng ngoan hiền của cậu vẫn phải được giữ

"Rất tốt. Yên tâm đi" Kim Taehyung nhẹ giọng trấn an

——————

Tui trở lại rùi. Dạo này tui bận lắm luôn sẽ không ra thường xuyên như trước được🥲. Nhưng tui sẽ cố gắng😘

Allga làm ơn né ra giùmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ