Chương 7: một chút rung động

226 26 2
                                    

"An Woli hình như không có mặt" Yoongi kề sát, nói khẽ với Kim Taehyung

Theo điều tra thì có 3 người, trong bàn này thiếu 1 người

"Ừm. Nghe nói bệnh gì đó nên không tới" Kim Taehyung nói nhỏ vào tai cậu

Tiệc sinh nhật hào nhoáng, nhiều người có tiếng tham dự hay một số kẻ muốn nhân cơ hội dựa vào bữa tiệc để bàn bạc hợp đồng với các ông lớn đều có mặt

"Min thiếu gia hiện tại có đang làm gì?" Kang Qiji đột nhiên lên tiếng bắt chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, mỉm cười thân thiện. Thu hút mọi ánh nhìn

Làm sao cậu không biết, trong mắt họ cậu là loại rẻ tiền, ăn bám Kim Taehyung. Kang Qiji làm gì có ý tốt hỏi thăm, chỉ chờ cậu mở miệng ngầm sỉ nhục

Kim Taehyung cười nhẹ, khẽ xích tới chỗ Yoongi trả lời thay "cậu ấy đang giúp tôi xử lí một số hợp đồng"

Min Yoongi hiện đang giúp Min gia quản lí một số việc ở Hàn, công việc cũng không bận lắm, chủ yếu xem qua các dự án lớn. Việc kí kết hợp đồng cũng có người làm thay. Dù gì Yoongi cũng chưa có ý định tiếp quản Min thị

Lee Ohara mỉa mai ra mặt "vậy anh cũng nên xem xét thật kĩ, nếu..."

"Không cần Lee tiểu thư quan tâm. Đừng xen vào chuyện của tôi" Kim Taehyung lạnh giọng, trực tiếp ngắt lời, không nể hôm nay là sinh thần cô ta

"Em chỉ là..." Lee Ohara cặp mắt u uất nhìn hắn

"Ohara nói cũng không sai, tài nguyên của Kim thị không ít, kẻ hám tiền nhảy vào rất... rất nhiều" Kim Seokjin lên tiếng, nhấn mạnh từ "rất" nhìn chằm chằm cậu

"Hyung..." Min Yoongi kéo tay Kim Taehyung cười nhẹ, chớp hàng mi yêu kiều như con bướm xinh đẹp đang vỗ cánh ý nói không sao

Phải tránh những xích mích không đáng có

...

"Để tớ lái cho" Min Yoongi vỗ nhẹ vai Kim Taehyung, tên này hôm nay uống nhiều nhưng có vẻ còn tỉnh táo. Nhưng để chắc ăn cậu nên lái

Cả hai ngồi vào xe, khẽ nhìn ánh mắt của Kim Taehyung, cậu nheo mắt hỏi "sao vậy? Đừng nói với tớ vì mấy câu nói của mấy ả đó làm cậu nghĩ nhé?". Kim Taehyung tiếp quản Kim thị, cũng được gọi là am hiểu nhiều thủ đoạn, nghe qua những lời mỉa mai, châm chọc khó nghe. Nếu mỗi lần nghe cứ nghĩ thì não hắn chắc chắn sẽ nổ tung mất

"Không phải... tớ thấy quan hệ của anh em tớ không được như trước nữa..." Kim Taehyung trầm ngâm nhìn ra cửa, trời khuya tĩnh mịch, đèn xe là ánh sáng duy nhất

"Say rồi" cậu thầm nghĩ, mở lời khuyên "đừng nghĩ nhiều, do họ không biết thôi. Chẳng lẽ cậu thiếu tự tin đến mức đó à?"

"Cậu không hiểu. Tớ từ nhỏ chỉ có anh làm bạn thôi, ba mẹ thì bận đủ chuyện. Tớ không trầm cảm vì gia đình là may rồi"

Ngoài mặt Kim Taehyung kiêu ngạo, chưa từng đặt ai vào mắt. Chỉ là không ngờ hắn lại có nhiều nỗi lòng vậy. Min Yoongi từ nhỏ đã được chiều chuộng, quậy phá, nghịch ngợm chưa từng nể mặt ai. Cũng không ai bắt bẻ hay lời ra tiếng vào, tới giờ vẫn vậy. Cậu nói không tiếp quản Min thị là không tiếp quản, chẳng ai gây áp lực

Kim Taehyung thì khác, phải học kinh doanh, chịu áp lực từ nhiều phía: gia đình, kì vọng của mọi người, bao nhiêu cặp mắt hướng đến từng bước chân...

Vỗ nhẹ tay hắn như lời động viên "không sao. Tớ sẽ giúp cậu vạch mặt các cô ta. Mọi thứ sẽ trở về như cũ. Hyung cậu đâu phải không thương cậu đâu chỉ là họ không biết, sẽ ổn thôi"

Thở hắt một hơi, Kim Taehyung chưa bao giờ nghe được lời động viên từ ai. Ánh mắt dịu dàng của cậu làm hắn có chút run động.

"Taehyungie, chúng ta lớn rồi. Ai cũng sẽ có nỗi lòng riêng khó chia sẻ. Như cậu nói thì từ nhỏ cậu chỉ có anh mình làm bạn, anh cậu cũng chỉ có cậu thôi. Tới một lúc nào đó chúng ta sẽ lột mặt nạ hết bọn người đó. Mọi thứ sẽ như cũ... tớ tin ngày đó không xa đâu. Đừng tự nghĩ rồi doạ mình"

Dưới ánh đèn hiu hắt, tâm trạng của Kim Taehyung khá hơn. Lời nói nhẹ nhàng đến từng câu chữ của Yoongi như ánh đen le lỏi chiếu sáng tâm trạng tồi tệ hiện tại. Cách cậu gọi "Taehyungie" cũng nhẹ nhàng như bài ballad du dương

Với thời điểm hiện tại thì Kim Taehyung không muốn về nhà chính. Yoongi bất lực cho hắn ở nhờ căn hộ cậu đang ở

"Tắm rồi nghỉ ngơi đi" Min Yoongi dìu hắn về phòng dành cho khách bảo

Kim Taehyung ghì tay cậu lại, gác hờ cằm lên vai "Không ở lại khuyên tớ nữa à?"

"Đừng có lợi dụng. Tớ biết cậu không tới nỗi không biết gì nhé. Nhanh" Min Yoongi nheo cặp mắt mèo kiêu ngạo đẩy ra

"Ừm...ngủ ngon"

"Nói lắm. Ngủ ngon" Min Yoongi đẩy hắn ra, dứt khoát đóng cửa phòng lại

"Vẫn đanh đá vậy" hắn bất chợt cười nhẹ. Nụ cười tự nhiên rất lâu không được nhìn thấy. Là vô tình, không vì bất cứ ai

Allga làm ơn né ra giùmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ