Chương 48: Năm mới

92 9 0
                                    

Lúc Khanh Chu Tuyết nhắm mắt tĩnh toạ, chóp mũi như có như không ngửi thấy một mảnh sơ hương. Hô hấp của nàng không an tĩnh được, tâm càng không an tĩnh được.

Luôn cảm thấy có chút khô nóng.

Rèm châu rủ xuống, cửa sổ đóng chặt. Chỉ những tia sáng mập mờ từ sương mờ ngoài cửa sổ chiếu vào mặt đất. Bên tai hoàn toàn yên tĩnh, nàng có thể nghe được tiếng hít thở của Vân Thư Trần, còn có tiếng tim mình đập.

Chẳng biết từ lúc nào, tựa hồ ngửi được mùi thơm mang theo một tia ấm áp, khiến mùi thơm càng thêm ngào ngạt nhu hòa. Khanh Chu Tuyết cảm giác càng lúc sư tôn càng lại gần nàng, nhưng là giờ phút này đang vận công, không nên mở mắt phân tâm.

Cuối cùng, Khanh Chu Tuyết nhịn đau, ôm vô hình tâm tính, tầm mắt nhấc lên một đường nhỏ, cứ như vậy nhìn nàng một cái.

Khanh Chu Tuyết vẫn chưa thấy rõ ràng Vân Thư Trần có thần sắc gì. Bởi vì lấy hai người đều ngồi trên giường, áo ngoài dày dặn đều đã cởi bỏ, nàng chỉ mông lung nhìn thấy cổ áo sư tôn hơi mở, da thịt trắng như ngọc, mơ hồ xuyết lấy một nốt ruồi son tựa như chu sa...ở trước ngực.

"Chuyên tâm chút."

Khanh Chu Tuyết triệt để nhắm mắt lại, một màn tươi đẹp kia cứ thế biến mất vào trong bóng tối.

Giống như thấy được chút hình ảnh không nên nhìn.

Lúc sau tâm nàng vẫn như cũ khó tĩnh, nguyên nhân của sự khó tĩnh này có rất nhiều, mùi hương thoang thoảng vẫy không ra, lại thêm một điểm đỏ nho nhỏ kia.

"Hôm nay là có tâm sự gì?"

Đợi cho ánh lửa cuối cùng trong lò đốt hương lụi tàn vào tro bụi, Khanh Chu Tuyết mở ra hai mắt, vẫn là như trước kia, toàn thân mỏi mệt đến không ra bộ dáng.

Vân Thư Trần hỏi nàng như vậy, Khanh Chu Tuyết không biết đáp lại như thế nào. Nàng rất muốn nói bản thân có lẽ là bởi vì thấy nàng mà có chút tâm viên ý mã, nhưng nếu nói cho cùng là vì để ý thứ gì, Khanh Chu Tuyết khó mà hình dung loại khát vọng này.

Nàng muốn nhìn nàng, lại không dám nhìn nhiều, phảng phất ánh mắt lại dùng lực một chút, chính là khinh nhờn.

Không thể như thế, không nên làm nàng chán ghét.

Nàng nhịn không được níu một góc ga giường.

Một cánh tay bỗng nâng lên cằm nàng "Sư tôn nói chuyện cùng ngươi đây. Cúi đầu làm cái gì?"

Khanh Chu Tuyết giương mắt, vô ý thức sờ lấy cái tay trên cằm kia, vừa mới đụng, tựa như chạm vào than lửa, rất mau bỏ đi xuống tay của mình.

"Đồ nhi... Không có có tâm sự." Khanh Chu Tuyết lắc đầu, "Có thể là mệt mỏi."

"Mệt mỏi liền ngủ, không cần ráng chống đỡ."

Trầm mặc thật lâu, Vân Thư Trần dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái, buông nàng ra.

Trong không gian không tính rộng rãi, ấm áp mập mờ. Hương vòng bên trong lò, lặng im thiêu đốt lên, cũng hun đến đầu óc người u ám.

Nàng vung lên rèm châu, giẫm lên giày của mình, đi ra ngoài.

... Kém một chút.

Còn thiếu một chút, liền không khống chế được mà hôn lên.

[BHTT] [EDIT] Bệnh Mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy-Thực Lộc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ