Chương 60: Cùng nhau ngắm cảnh

30 3 2
                                    


Khanh Chu Tuyết muốn rút kiếm theo thói quen, nhưng lại phát hiện bên hông đã trống trơn. Nhất thời cảm thấy không quen.

Nơi này là hoang mạc, thiên địa linh khí vốn thưa thớt, khả năng dùng pháp thuật đã giảm đi rất nhiều. Ví dụ như Khanh Chu Tuyết gần như đã không thể ngưng băng ở trong không khí khô hanh, nước cũng không thể tương tác với Lâm Tầm Chân. Đối với mấy người tu vi còn thấp mà nói, giờ phút này như là bị lênh đênh trên biển cả mà dưới thân chỉ có một tấm gỗ.

Tiếng sói tru vang đến như than như khóc, trong gió đêm thê mỹ mà uyển chuyển, nhưng đến lúc đàn sói vờn quanh, thanh âm này liền chồng chất, giống như là quỷ khóc.

Đến lúc sói đầu đàn tru lên chỉ đạo, sói cát chen chúc lao tới.

Nguyễn Minh Châu phát giác được một con sói cúi thấp thân thể, hai ngọn quỷ hỏa sâu kín bộc phát sáng rực, nàng tương đối quen thuộc, đây là điềm báo tấn công, trong lòng bỗng có cảm giác không ổn.

Nó im lặng nhảy lấy đà, mắt sói lăm le ngay phần bụng người, Nguyễn Minh Châu lấy tay làm giáp, bảo hộ ở bên hông, khí lực nàng khá lớn, nghiêng người né tránh cùng lúc đó níu lấy phần da của súc sinh kia, đưa nó nhấn trên mặt đất, đánh mạnh vào đầu sói mấy cái.

Lợi trảo kia cực nhanh mà đạp vào cát, bụi đất tung bay, Nguyễn Minh Châu đem cổ của nó giẫm thực, một quyền nện Đoạn Tích lương. Trên cánh tay của nàng bị nạo mấy cái, mùi máu tươi nhàn nhạt tản mát ra rất nhanh, kích thích đàn dã thú càng thêm điên cuồng.

Hiện tại gần như không dùng được pháp thuật, cũng không có vũ khí vừa tay. Các nàng chỉ có thể giống như phàm nhân, đến một con đánh một con, huống hồ ngoại trừ Nguyễn Minh Châu và Khanh Chu Tuyết còn có khả năng chiến đấu, y tu cùng pháp tu của các nàng hoàn toàn không có kỹ năng đánh cận chiến, tương đương phí sức.

Sói cát trời sinh tính giảo hoạt, là binh gia trời sinh, thấy không cách nào lập tức chiến thắng, liền sử dụng luân xa chiến, muốn đưa các nàng mài chết.

Khanh Chu Tuyết chợt nghe một tiếng rên sau lưng, vừa quay đầu lại liền thấy Lâm Tầm Chân cùng Bạch Tô cuộn thành một đoàn, một con sói cát cắn mắt cá chân Bạch Tô kéo vào trong bầy sói, một cái khác bị hai người bọn họ chống lên cánh tay miễn cưỡng ngăn trở, đầu sói to lớn liền rũ xuống gần chiếc cổ nhu nhược, phảng phất tùy thời đều có thể cắn đến.

Nguyễn Minh Châu bị bức phải rút lui mấy bước, dư quang thoáng nhìn, tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng nắm chặt chân con sói cát kia, lại không ngờ nó chết cũng không hé miệng, lôi về sau mấy bước, Bạch Tô bên kia đã đau đến nói không ra lời, chỉ có thể gắng gượng.

Mặt nàng run lên, nền mấy quyền xuống đầu con sói tung tóe máu, sói có huyết tính, răng nanh sâm bạch kia vẫn là kẹp lấy da thịt, không nhả ra mảy may.

Thấy Nguyễn Minh Châu đi đối phó con sói dưới đất kia, Khanh Chu Tuyết nắm túm lấy đầu sói kia kéo về phía sau.

Nàng vừa lôi ra một con, vạt áo vải áo truyền đến cảm giác lôi kéo, quay lại nhìn xem, những con sói cát kia như bóng đen chen chúc đi lên.

[BHTT] [EDIT] Bệnh Mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy-Thực Lộc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ