Chương 62: Đứa trẻ được sói nuôi lớn

22 4 0
                                    

Đến khi Lâm Tầm Chân tỉnh lại, trước mắt không có Lâm phủ, cũng không có đường phố, chỉ có một tầng kén tơ thật dày, hiện nay đã vỡ ra.

Nàng vội vàng bò ra ngoài, phát hiện Khanh Chu Tuyết cũng đã tỉnh lại, nàng đang cúi đầu, dùng băng kiếm cắt bỏ những sợi tơ còn dính lại quanh chân nàng.

Con nhện ở một bên chỉ ăn những thi thể bị kén bọc chết, đối với những người sống sót mà thoát ra khỏi kén, nó không có chút hứng thú. Nó vẫn cứ chiếm cứ phía trên hai cái nhộng kén còn lại, chờ đợi các nàng có thể ch·ết trong ảo ảnh.

Các nàng không thể đem con nhện này giết chết, một khi nó chết, như vậy nhưng người còn sống sót bên trong kén liền vô vọng.

Này cũng đúng là điểm khó chịu ở yêu thú này.

Cách đi ra ảo cảnh có rất nhiều, thí dụ như Khanh Chu Tuyết lấy sát chứng đạo, thí dụ như Lâm Tầm Chân thoát ly quỹ đạo vốn có, lấy về ý thức tự chủ, nhưng tất cả những cách đó đều chỉ có thể dựa vào giác ngộ của bản thân, người ngoài gần như không thể giúp được gì.

Lâm Tầm Chân nghỉ chân tại đây, bảo vệ kén nhộng của hai người, đối mặt với con nhện ở phía xa xa

Khanh Chu Tuyết bàn bạc với nàng một chút, liền đứng dậy, một đường sờ soạng trở về.

Nhện Dệt Mộng hẳn là chính là yêu thú trông coi rừng rậm, một khi nó xuất hiện, thuyết minh bí bảo đã là bị người động vào, cái tiểu đội kia toàn bộ vừa mới bị bọc lại bên trong kén nhộng, như vậy bảo vật rất có thể rơi vào bên trong bụi cỏ bên kia.

Thế giới bên ngoài đã chia xong công việc, Nguyễn Minh Châu xa vào ảo cảnh vẫn còn đang cố gắng sinh tồn bên trên bờ cát.

Một vòng thái dương hòa vào huyền không, nướng cát vàng lên cực nóng. Một cơn gió ngẫu nhiên thôi qua, bụi đất bay lên.

Trên bờ cát hỗn độn chỉ lưu lại mất vất cào, lại truyền đến vài tiếng sói rên rỉ. Mấy con sói lớn có bộ lông nhợt nhạt đang vây quanh một bộ xương đã ngã xuống dưới ánh mặt trời.

Nhìn kỹ, bên trong còn có một đứa trẻ, cả người dơ hề hề, lông tóc vừa xoăn vừa khô vàng, chỉ còn một đôi đôi mắt to tròn, đại lang một miếng thịt to, nàng liền theo sau để nhặt xương cốt cùng thịt nát lên ăn.

Mấy con sói này là cùng loài với mấy con sói cát ở trong bí cảnh, bất quá cái đầu nhỏ hơn một vòng, cũng không có tu vi. Chúng nó khá quen thuộc với mùi vị của đứa trẻ kia, cũng không có địch ý với nàng.

Mười mấy năm trước, Nguyễn Minh Châu đúng là đã trải qua sinh hoạt như vậy, màn trời chiếu đất, nàng cũng không biết chính mình có cha mẹ hay không, tóm lại là từ lúc bắt đầu có ký ức đã bắt đầu đi theo đàn sói nhặt thức ăn cùnh nước uống, buổi tối lạnh lẽo, liền cùng chúng nó súc ở một chỗ tránh rét.

Nàng sống vô cùng đơn giản, cũng không có gì phiền não, trừ bỏ có đôi khi không săn được vật gì còn sống, liền chỉ có thể đói bụng.

Ảo ảnh phác họa hoàn mỹ tranh cảnh trong trí nhớ của nàng, nhất thời, nàng còn chưa phát giác có gì không đúng.

Vào một ngày khi đang uống nước ở ốc đảo, sói đầu đàn cảnh giác bốn phía tìm hướng đi.

[BHTT] [EDIT] Bệnh Mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy-Thực Lộc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ