choi wooje rất ghét bị dòm ngó, em ghét cái cảm giác gai góc khi bị theo dõi bởi hàng trăm ánh mắt và em cũng sợ hãi mỗi lúc bị bất kì ai săm soi. vì thế mà khi moon hyeonjun ghé môi mình vào tai em ngay giữa đại sảnh đường, bao nhiêu da gà da vịt của choi wooje cũng nổi hết lên.
wooje, wooje ngoan, anh xin lỗi mà. bé cho anh nói chuyện với bé một tí nha.
nhưng có lẽ choi wooje ghét moon hyeonjun còn hơn cảm giác bị theo dõi. em ghét cái cách moon hyeonjun vừa thì thầm vừa vuốt ve bờ vai tròn của em, ghét cái cách anh ta dụi đầu vào hõm cổ của em rồi nhìn em bằng ánh mắt đáng thương giả tạo ấy-cái ánh mắt của kẻ biết rõ mình sẽ thắng. moon hyeonjun đã thắng em quá nhiều lần, và thật ra em cũng không ngại thua. em chỉ đang đợi, đợi để giành lấy chiến thắng cuối cùng.
bé hông muốn nói chuyện với anh.
moon hyeonjun tự tin anh ta có thể thắng em với một ánh mắt, em cũng biết bản thân có thể bắt anh ta nhượng bộ bằng đôi gò má phụng phịu của mình. moon hyeonjun thích những thứ đáng yêu và trùng hợp thay em rất giỏi tỏ vẻ đáng yêu.
em thấy rõ cánh tay ngập ngừng đưa lên rồi lại hạ xuống của anh ta, rõ ràng là muốn nựng má của em nhưng không dám. em cười thầm trong lòng, lại giả đò vùng vẫy khỏi vòng tay của tấn thủ họ moon làm anh ta lại càng siết chặt tay giữ vai em lại. 'diễn cái nét sốt sắng cũng ra dáng phết đấy.'
anh xin lỗi bé chớp mà, anh sai rồi sau này anh không dám nói tùy bé nữa.
nói rồi moon hyeonjun hôn cái chóc lên đôi má anh ta nhớ mong cả đêm dài, và có vẻ như không có ý định nhắc đến bất cứ một thứ gì khác, kể cả một câu nói có ba từ. choi wooje thật ra cũng không bất ngờ lắm, người đẹp trai thường là người hèn. bây giờ không tỏ tình, em sẽ đợi đến lúc anh ta muốn tỏ tình cũng không còn người mà nói.
hôn hít cái gì, đang ngay giữa sảnh đường ra thể thống gì nữa.
thế cái lúc em đòi nhún trên người anh hyukyu em có nghĩ tới ba cái thể thống đó không.
biết ngay mà, ghen thì ghen đấy nhưng vẫn cứ phải vòng vo cơ. choi wooje đắc ý lắm, ít ra thì moon hyeonjun vẫn sợ em sẽ lên giường với người khác. tay em lò dò xuống eo của anh ta, véo nhẹ.
em nói đùa thôi mà, tại lúc đó anh căng quá nên em cũng căng theo...
lần sau đừng đùa thế nữa, anh không thích.
thế lần sau em không đùa nữa, em nhún thật nhé?
tiếng cười khúc khích của wooje đổi lại một ánh nhìn quá tăm tối của moon hyeonjun. em biết anh ta đang phát điên lên vì ghen tị, nhưng thế thì đã sao, em cứ thích để anh ta phải ghen lồng lộn lên như thế đấy. rõ ràng là không buông bỏ được mình nhưng lại không muốn nắm lấy mình.
em đùa, em đùa thật mà đừng xị mặt nữa.
moon hyeonjun, em có nhún bao giờ thì cũng là nhún trên người của anh thôi.
nếu anh muốn chơi tiếp thì em cùng chơi với anh. thua bao nhiêu không quan trọng, choi wooje em sẽ là người thắng cuối cùng.
tính viết làm hòa dịu dàng ngọt ngào đồ đó nma tôi thấy bọn nó vờn nhau chưa đủ nhiều 🤡.