moon hyeonjoon là một thằng tồi, không chối cãi được.
moon hyeonjoon tồi vì hắn ta trêu đùa với biết bao người. hắn ta ểm bùa họ bằng những lời đường mật, bằng những cử chỉ ân cần như thể hắn thật sự yêu họ. nhưng họa chăng ấy chỉ là cảm xúc nao núng, khát khao chinh phục nửa vời. để rồi khi những ham muốn ấy rời đi, moon hyeonjoon cũng rời đi theo chúng. người ở lại ra sao không phải là chuyện hắn muốn quan tâm nữa.
nhưng ai đi đêm mà chẳng có ngày gặp ma?
moon hyeonjoon lờ mờ nhận ra, hình như quả báo của hắn tới rồi. quả báo này cao gần 1m8, trắng tròn mũm mĩm và mềm mại như kẹo bông gòn. choi wooje chưa bao giờ là hình mẫu lý tưởng của hắn, nhưng hắn lại đắm chìm trong hương sữa nơi em hơn bất kì thứ gì khác.
hắn ta biết choi wooje chẳng ngây thơ như vẻ bề ngoài. bởi một người ngây thơ sẽ chẳng biết cách cọ vào chân hắn khi họ cùng ăn trưa ở đại sảnh đường, sẽ chẳng biết cách vặn vẹo eo béo đáng yêu khi họ hôn nhau, sẽ chẳng biết nhìn hắn bằng ánh mắt nũng nịu ấy. thế mà moon hyeonjoon lại thích em như vậy, thích em vừa thăm dò vừa ẩn ý mà dây dưa với hắn.
moon hyeonjoon hài lòng với hiện tại, khi mà hắn có thể vừa ôm lấy choi wooje mỗi ngày vừa thỏa sức rong ruổi khắp nơi. nhưng hình như bé sữa của hắn không muốn thế.
hắn biết bé sữa liên tục xuất hiện với kim hyukyu vì điều gì, nhưng hắn chẳng thể nào ngăn được cơn ghen tức đang từng ngày gặm nhấm tâm hồn mình, thứ mà ngay cả những nụ hôn dài hơi với choi wooje cũng chẳng xoa dịu được.
khoảnh khắc nhìn thấy kim hyukyu cùng choi wooje cùng đọc sách cho nhau nghe ở thư viện, hắn đã biết bản thân sẽ chọn gì giữa em và tự do.
buồn vcl nhưng vì quá yêu mấy nhóc này nên tui sẽ cho bọn nó về với nhau.