"Ồ, hôm nay Tấn Khoa dậy sớm vậy?"
Cá duỗi người một cái để chào ngày mới, chầm chậm bước ra phòng khách đã trông thấy cậu nhóc đi trợ thủ đang ngồi xếp bằng trên sofa, ôm gối ngoan ngoãn xem bản tin buổi sớm trên Tivi.
"Anh Cá!"
Thấy tâm trạng Khoa vui vẻ hơn những ngày vừa qua, Cá vừa lạ, nhưng cũng cảm thấy mừng phần nhiều. Vì có lẽ em đã không còn nặng lòng về chuyện ấy nữa. Mặc dù cậu biết, nó vẫn sẽ là một vết thương khó mà lành lại được trong sâu cùng nơi ngực trái của em.
Cá nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Khoa, mang tâm trạng không khỏi thắc mắc, liền hỏi cậu nhóc trợ thủ vì biểu hiện vui vẻ khác thường ngày này.
"Dạo này giấc ngủ của em thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"
"Dạ! Đỡ một chút rồi, em có mua một con mèo bông màu đen dễ thương lắm. Mềm mềm, ôm ngủ ngon hẳn."
Nhìn cậu nhóc bên cạnh mình kể chuyện một cách hào hứng và vui tươi như vậy, Cá nghĩ, mọi thứ chắc hẳn đã ổn rồi. Dù cậu vẫn sợ rằng em đang cố che giấu câu chuyện của bản thân vì muốn mọi người đừng tiếp tục lo lắng cho mình. Nhưng sau cùng, Cá vẫn tin rằng, tâm trạng của Khoa đang tốt lên từng ngày, giấc ngủ cũng đã được cải thiện, và tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Tâm trạng của Cá cũng bất giác vui vẻ theo em. Cậu vỗ vai cậu nhóc đi trợ thủ, cùng ánh mắt yên tâm, đặt lên người em.
"Ừ. Vậy là tốt rồi, anh hy vọng tất cả mọi chuyện còn lại cũng sẽ ổn."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Bâng trở về Gaming House sau một ngày dài chạy đủ thứ lịch trình cho bên Garena. Anh uể oải bước về căn phòng của mình ở phía cuối hành lang. Đôi bàn tay chưa kịp vặn tay nắm cửa thì chiếc cửa đột nhiên bị hé mở. Bâng nhíu mày, anh khẽ nhìn qua khe cửa nhỏ xíu.
Cậu nhóc đi trợ thủ của đội, giờ này chiếc bàn vẫn đang sáng đèn, trên mặt bàn là chi chít đủ loại sách vở và tài liệu khác nhau.
Bâng chần chừ, đẩy cửa đi vào phòng. Em nhỏ đang cặm cụi đèn sách liền không khỏi giật mình, em xoay lưng lại nhìn người vừa bước vào phòng.
"À.. Dạ, chào anh, anh mới về."
Khoa rụt rè nói rồi lại tiếp tục quay trở lại công việc riêng của mình.
Bâng chỉ 'ừm' một tiếng rất nhỏ trong cổ họng. Từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi nơi duy nhất còn sáng đèn trong phòng. Khoa giật mình nhìn lên, em tưởng anh cảm thấy phiền vì đèn sáng nên định vội vàng tắt đi.
"Anh cảm thấy sáng quá ạ? Để em tắt đi—"
"Không sao." Bâng phẩy tay, "Cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi."
"Dạ." Khoa nhỏ giọng, từ nãy đến giờ em còn không dám nhìn thẳng vào mắt người đi rừng, luôn là như vậy, từ sau chuyện cái cốc vỡ ấy.
Mấy ngày sau đó, em luôn tìm cách né tránh người đi rừng của đội. Một phần vì em nghĩ, nếu anh nhìn thấy mình, anh sẽ tiếp tục nổi giận mất. Khoa cũng đã gửi lời xin lỗi qua tin nhắn, mặc dù lúc ấy em đã gập người rồi xin lỗi có lẽ là cả trăm lần. Em hiểu rõ cảm giác một thứ đồ quan trọng của mình lại bị mất đi một cách nuối tiếc như vậy. Nên cách duy nhất để em cảm thấy yên lòng và sửa sai, là mình không nên xuất hiện trước mặt anh thì hơn.