1.
"Đúng như mọi người đồn đoán, em và Khoa đang quen nhau."
"Hả?"
Cả sáu con người đang có mặt trong phòng tập đều đồng loạt nói, ngỡ ngàng nhìn người đi rừng đang đan chặt tay của người đi hỗ trợ mà dõng dạc tuyên bố. Trong khi Bâng rất tự tin nói ra những lời này thì trái ngược lại, Khoa đang cảm thấy ngượng đến nổi muốn tự đào hố chôn mình tại chỗ cho rồi.
"Ý là.. Hẹn hò á hả?"
Vẫn luôn là Quý, người nhảy số chậm với toàn bộ vấn đề xảy ra trong cuộc đời.
"Anh sao á! Bánh nói vậy mà còn hỏi nữa?"
Và vẫn luôn là Cá, người luôn muốn ném Quý từ Gaming House xuống dưới đất vì quá vô tri vô giác.
"Hai đứa quen nhau từ khi nào?"
Nhận được câu hỏi của Titan, Bâng nghĩ đã đến lúc mình nghiêm túc trình bày về mối quan hệ của hai đứa. Đầu tiên là rào cản giao tiếp được phá vỡ, dần mở lòng rồi đột nhiên lại mến nhau. Nghe thì rất giống một bộ phim tình cảm dài tập nào đó, khi nam nữ chính dần vượt qua được khó khăn và cái nhìn không mấy tốt đẹp về nhau, thì cuối cùng lại yêu nhau sâu đậm đến cuối đời.
"Được một tháng rồi ạ."
"Khiếp! Nhìn mày chiều Khoa thế mà chả ai nghĩ hẹn hò, điêu vờ lờ." Xạ thủ Rin ngồi trong góc ôm chặt gói bỏng ngô trong tay mà nhiệt tình phán xét. Nhìn người đi rừng luôn chiều chuộng em nhỏ đi hỗ trợ, ai cũng ngỡ chỉ là một mối quan hệ đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau bình thường. Nhưng ai mà có ngờ, sự chiều chuộng đến bất hợp lý nhưng không ai tinh ý phát hiện ra ấy mới là điều bất bình thường trong mối quan hệ của bọn họ.
"Anh không cấm cản chuyện yêu đương, nhưng anh hy vọng sẽ không có tác động tiêu cực từ nó ảnh hưởng đến phong độ của cả đội. Chúc mừng hai đứa nhé."
Titan sau khi nghe xong câu chuyện thì chậm rãi nói, cười hiền rồi chúc phúc cho đôi gà bông một đang rất vui vẻ, một "muốn đào cái lỗ chôn chết quách cho xong."
Công khai thành công, mọi thứ thuận lợi hơn Bâng nghĩ. Vẻ mặt người đi rừng ban nãy trông thì vẫn rất bình thản sau câu nói kia của vị Huấn luyện viên, nhưng trong lòng như mới được nhấc một cục tạ mười kí lô ra ngoài vậy. Chính Bâng cũng không nghĩ phản ứng của mọi người sẽ tích cực đến như thế này. Thậm chí, anh đã còn tự vẽ ra một kịch bản rằng mình phải viết thư xin lỗi và rời khỏi đội tuyển gì gì đó cơ...
Nhưng dẫu vậy, thì người đi rừng vẫn phải dành cả một buổi tối để dỗ dành người nhỏ hơn vì em vẫn chưa hết ngại và bàng hoàng khi đột nhiên phải công khai mối quan hệ này.
"Huhu.. Bánh ơi.. Vậy từ nay mọi người sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt khác hả?"
Em nhỏ nức nở, rúc vào lòng người đi rừng mà than thở đủ điều. Người đi rừng nhìn thấy cảnh tượng này liền không khỏi bật cười, cuối cùng thì em vẫn chỉ là một đứa nhỏ đang trưởng thành từng ngày mà thôi.
Không còn thấy Khoa nhõng nhẽo nữa, nhịp thở đều đều, phập phồng dưới lồng ngực anh. Bâng lúc này mới nhẹ như lông vũ mà hôn lên đỉnh đầu của người kia. Vừa hôn vừa thì thầm, xoa lên mái tóc đen tuyền của em.
![](https://img.wattpad.com/cover/342795299-288-k381770.jpg)