"E-Em.."
Khoa giật nảy mình, giọng em run run, đôi chân vô thức bước lùi về sau. Bâng ném đồ đạc trên tay xuống, chạy vội đến chỗ mảnh vỡ của chiếc cốc bị rơi ra vương vãi khắp sàn. Anh dùng tay trần gom chúng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn những mảnh vỡ trên tay. Chiếc cốc này là món quà mà Bâng quý nhất, là món quà mà Yiwei tự tay làm để tặng anh.
"TÔI ĐÃ BẢO CẬU ĐỪNG ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI RỒI KIA MÀ?"
Bâng gào lên trong tuyệt vọng, anh vẫn không ngước mặt lên nhìn Khoa mà chỉ cầm chặt những mảnh vỡ của chiếc cốc, chẳng đoái hoài việc chúng đang ghim sâu vào tay của anh, đôi bàn tay trong phút đã chốc rỉ máu, đỏ cả một mảng áo.
Khoa run rẩy, mọi câu chữ giờ đây đều bị kẹt lại nơi cuống họng. Em bối rối đến phát điên và không biết bây giờ bản thân phải làm gì mới phải. Em nhìn thấy bàn tay người đi rừng chảy máu không ngừng, dự định lại gần bên giúp anh dọn một tay thì bị Bâng thẳng thừng gạt ra.
"Cậu đi ra ngoài đi. Tôi tự dọn được."
Khoa khựng lại, em vẫn không ngừng nhìn vào dáng vẻ ấy của anh. Đôi mắt đỏ ngầu, đôi bàn tay cầm mảnh vỡ của chiếc cốc đến rỉ máu.
"Em xin lỗi.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.Cá một lần nữa lại nhìn thấy cậu em nhỏ nhất nhà rời khỏi phòng ngủ với gương mặt ũ rũ. Chầm chậm bước đến ngồi xuống chiếc ghế như người mất hồn.
"Em lại sao vậy?"
"Khoa?"
"Khoa!"
Cá phải kêu đến tiếng thứ ba thì em mới giật mình quay trở về hiện tại.
"Dạ?"
"Em lại làm sao? Ai làm gì em rồi?"
Như giọt nước tràn ly, em bấu chặt vào chiếc gối ôm trong tay, trong một chốc liền ôm mặt, oà khóc nức nở.
"E-Em vô tình làm vỡ đồ của anh Bâng.. Em không cố ý.. Anh ơi.. Lỡ đâu anh Bâng vốn đã không thích giờ đây ghét cả em thì sao?"
Cá ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ đang oà khóc, giải bày toàn bộ tâm sự, bức bối của em cả tuần nay ở bên cạnh. Cá thở phào, tay cậu xoa xoa tấm lưng nhỏ của em rồi nghĩ trong lòng. Cuối cùng cũng chịu nói ra tất cả rồi.
"Được rồi không sao hết. Em đừng khóc nữa, nghe anh Cá này." Cá nhỏ giọng, nhẹ nhàng vuốt ve đứa nhỏ bên cạnh giúp em bình tĩnh hơn. "Bâng có nói gì em không?"
Khoa nấc lên từng nhịp, nước mắt ngắn nước mắt dài ngước mặt lên khỏi chiếc gối kia. "Anh Bâng quát lớn, rồi nói rằng tại sao anh ấy đã dặn rằng không được đụng vào đồ của anh ấy, thế mà em vẫn tò mò để rồi làm vỡ chiếc cốc của anh Bâng."
Cá nghe đến đây cũng dừng lại một nhịp, cậu nghĩ rằng mình biết chiếc cốc đó.
"Phải làm sao đây anh? Em thật sự không muốn anh Bâng sẽ ghét em, em thật sự quý anh Bâng nhiều lắm.." Tiếng nức nở của Khoa vẫn không dừng lại, Cá làm đủ mọi cách vẫn không giúp em có thể bình tĩnh hơn.
Từ khi Khoa đến đây, em luôn cố gắng học cách nói chuyện, điều chỉnh lại cách giao tiếp của bản thân mình. Ngày ngày đều luôn nhìn lại xem hôm nay em nói chuyện với mọi người trong đội như thế đã được chưa, trong lúc luyện tập thì giao tiếp thế này có ồn không. Em không ngừng hoàn thiện mình, bản thân cũng thật sự rất phiền lòng khi em chưa đủ tốt để có thể trò chuyện cùng người đi rừng của đội. Em vẫn luôn kiên nhẫn, bình tĩnh tìm chủ đề nói chuyện với người đi rừng sao cho tinh tế nhất, để anh không trở nên kích động hay cảm thấy nhàm chán.
Khoa luôn muốn người đội trưởng trở nên tốt hơn, và cũng muốn anh xem mình không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.
Mà còn là anh em, là chỗ để anh có thể dựa dẫm và giải bày những tâm sự của mình.
Chuyện của Bâng, em từ đầu vốn dĩ đã hiểu tất cả. Em biết, vị trí của người đi đường Caesar trong lòng Bâng là gì, cảm giác của anh dành cho người ấy nhiều và chân thành bao nhiêu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là những lời yêu chưa kịp nói ra trên đầu môi, rồi bỏ lỡ nhau một cách tiếc nuối trên cuộc đời vốn đã ngắn ngủi này.
Em cảm thấy lòng ngực mình khẽ nhói lên khi nhìn thấy dáng vẻ mất mát của Bâng. Khi mà em trông thấy anh ngồi một mình trong phòng mỗi đêm, lặng lẽ bật chiếc đèn ngủ lên, mở chiếc hộp chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp và khoảng trời của riêng mình anh. Đôi mắt trìu mến ấy của Bâng, em từ lâu đã ghi nhớ thật sâu vào trong trái tim mình.
Em đồng cảm với anh về những điều anh phải trải qua hiện tại. Và Khoa, em thật sự muốn chữa lành cho anh. Em không muốn bất kì ai phải giống mình bởi vì em cũng đã từng có một thời gian phải trải qua những chuyện như vậy. Đau lòng về những mất mát không thể diễn tả được bằng lời.
"Khoa này."
Cuối cùng cũng thưa thớt dần tiếng nức nở. Cá thấy em đã bình tĩnh hơn thì mới bắt đầu nói về vấn đề này một lần nữa.
"Em biết đó, cả tháng nay Bâng đều như vậy, cọc cằn và khó chịu như thế đó." Cá thở dài, cậu bình thản nói, ánh mắt đặt về phía khoảng không vô định. "Nhưng em à, đội trưởng của tụi anh không phải là người nhỏ nhen như vậy đâu."
Cá nói với em bằng tất cả những gì chân thành nhất, sau cùng, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai của cậu nhóc đi trợ thủ của đội.
"Chỉ là em biết đó, có những câu chuyện đau lòng nằm sâu nơi tận cùng trái tim mà chính chúng ta cũng chẳng tài nào có thể hiểu được."
Chúc mừng sinh nhật em bé 🥲 Sinh nhật xong bắt em khóc um xùm.