"Utahime~ sao chị ở đây? Chắc do chị quá yếu nên không có nhiệm vụ nào để làm hả?"
Gojo - học sinh năm hai trường chú thuật Tokyo, người được cho là gần như hoàn hảo trừ cái tính cách nghịch ngợm của hắn. Hắn thích thú nhìn đàn chị của mình tức tối qua đôi mắt xanh cực kì cuốn hút.
"Là Utahime senpai, đồ ngốc, và tôi không yếu"
Utahime mặt nổi gân xanh đáp lại câu đùa của hắn.Và hắn thích điều đó, tuy là utahime là đàn chị lớn hơn hắn ba tuổi tuy nhiên nhóc dáng lại nhỏ nhắn với hai bím tóc buộc gọn. Lần đầu hắn gặp cô, hắn cứ nghĩ cô là đàn em của hắn. Và trêu đùa cô gái này là sở thích của hắn. Nhìn cái cách cô cau có đáp trả, hai tay chống nạnh, cái hình bóng nhỏ bé ấy lọt thỏm vào đôi mắt hắn.
Hắn muốn che chở cho cô
Thời gian thấm thoắt trôi đi, giờ cô đã là giáo viên mẫu mực trường Kyoto, hắn là giáo viên trường Tokyo. Tuy hắn và cô đã ít khi gặp mặt hơn và cô cũng chững chạc hơn nhiều nhưng khi cạnh hắn, cái hình bóng năm xưa vẫn còn đó, cô vẫn nhỏ nhắn, vẫn cau có mỗi khi hắn mở miệng trêu cô, và... tình cảm của hắn vẫn không thay đổi. Hắn không biết bắt chuyện như nào ngoài việc buông vài lời trêu chọc nhưng có lẽ đó là cách hiệu quả nhất.
Hắn thấy thật kì lạ, không phải tự khen mà hắn thật sự đẹp trai, cao ráo và tiền cũng không thiếu, tất nhiên là thu hút lũ con gái với hắn chỉ là chuyện cỏn con, nhưng khi gặp cô thì nó lại chẳng hiệu quả chút nào, thậm chí cô còn trở nên cảnh giác khi hắn tiếp cận mình. "Thật khó hiểu chẳng lẽ chị ấy không thích điểm gì ở mình sao" (🙂)
Thi thoảng hắn vẫn qua trường Kyoto chẳng vì việc gì đơn giản là muốn gặp utahime thôi. Nhưng hôm nay, thì chẳng vui chút nào, hắn tự tiện vào văn phòng của utahime và nhìn ra cửa sổ và đợi. Hắn thấy hình bóng quen thuộc ấy từ xa, tim hắn bắt đầu loạn nhịp nhưng đằng sau cô lại xuất hiện thêm một bóng dáng của một tên đáng ghét - Naoya. Trái tim hắn bỗng cảm thấy hụt hẫng.
"Hừ, utahime đi cùng tên đó làm gì vậy" Hắn nép vào rèm cửa nhìn lén thấy cô nàng có vẻ khá thoải mái với tên này, utahime chưa từng cảm thấy vui vẻ khi cạnh gojo điều đó làm hắn có chút ghen tị.
"Chậc, tên đó có gì thú vị chứ, hắn chẳng đẹp trai bằng mình, yếu xìu và làm sao hiểu chị ấy bằng mình được" Một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu gojo.
"Đáng ghét, khó chịu thật đấy, sao utahime nói chuyện lâu vậy, chị ấy và hắn quen nhau bao lâu rồi, có chuyện gì mình không biết không, chị ấy có tình cảm với hắn không"
Hắn chản nản nhìn utahime thầm nói:
"em có biết anh thích em từ bao giờ không, anh hơn thằng đó nhiều, và anh muốn em là của anh, sao em không nhận ra anh thích em tới mức nào!"Cuối cùng utahime cũng cắt chuyện với naoya, một mạch đi tới văn phòng của mình.
"Hừ, tên đó lắm mồm quá đau hết cả đầu, thằng này còn lắm chuyện hơn cả gojo, nói thêm chút nữa chắc mình tăng xông mất"
Vừa nói cô vừa xoa xoa đầu. Thấy cửa phòng mình hé mở, cô tức giận, đoán ngay chỉ có thằng nhõi đó mới làm vậy:
"vừa nhắc đến thằng ranh này mà nó xuất hiện thật xui thế không biết""Này, gojo cậu thôi cái kiểu tự tiện vào phòng người khá được không?"
Cô lớn giọng quát, trái với những gì cô nghĩ gojo chỉ ngồi im trong góc phòng, mặt chán trường lộ rõ vẻ thất vọng nhìn cô.
"utahime, chị nói chuyện với naoya?"
" ừ, thì sao? Cậu theo dõi tôi đấy à?"
Hắn nhắm nghiền mắt, chán nản nói:
"Hắn có gì hơn tôi vậy? Tôi hơn hắn ở mọi khoản chị không thấy sao". Utahime khó hiểu nhìn hắn thầm nghĩ không lẽ thằng nhóc này bị nguyền rồi. Cô lo lắng hỏi:
"Cậu làm sao thế, không giống cậu mọi ngày"
"Chả sao cả, chị trả lời tôi đi"
"Cậu ốm à, hay bị nguyền rồi"
Cô lo lắng tiến tới áp má lên trán cậu, mẹ cô nói kiểm tra nhiệt độ dùng má sẽ chính xác hơn là tay, nhận thấy trán cậu vẫn mát cô thở phào. Tuy nhiên hành động này một lần nữa khiến tim hắn loạn nhịp, hành động quan tâm của cô khiến hắn cảm thấy mình còn hi vọng.
"Này chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hắn và tôi ai hơn"
"Cậu nói gì vậy, tôi ghét cậu nhưng khách quan mà nói thì cậu hơn chắc rồi".
Hắn mở to mắt bật dậy nhìn cô. "Thật sao?"
"ừ, cậu làm sao thế"
Hắn mỉm cười, nhìn cô, cảm giác lâng lâng hắn hỏi:
"vậy sao chị lại thoải mái nói chuyện với cậu ta thế?"
"Tôi cố tỏ ra bình thường thôi, cậu ta nói nhiều muốn chết, tôi diễn đạt quá sao"
Cô phì cười nhìn hắn. Khiến hắn giật mình thổn thức, đây là lần đầu cô cười với hắn và không hề gượng ép.
"Mà này, sao cậu lại hỏi về naoya, rồi hỏi hắn hơn hay cậu hơn, và cái mặt đó nữa".
Hắn ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên. Utahime dường như không tin vào mắt mình dò xét.
"Này, đừng nói là c-cậu thích tôi nhé"
"Ừm, từ lâu rồi sao giờ chị mới biết?" Hắn lấy hết dũng khí nói ra, nhìn vào mắt cô. Cô bối rối nghĩ:
"khoan, nó vừa nói gì, nó thừa nhận nó thích mình, mình có ngủ mê không đấy, hay nó bị sảng rồi". Cô cẩn thận hỏi lại
"Cậu đừng nói đùa, tôi hỏi nghiêm túc đấy".
"Tôi thích em thật mà utahime, tôi nghiêm túc mà"
Hắn nghiêm nghị ghé sát mặt cô, cô đỏ mặt, đảo mắt lảng đi chỗ khác, bàn tay gân guốc ôm eo cô, kéo vào lòng mình, ôm cô thật chặt, hắn bỏ chiếc kính ra bắt cô nhìn hắn.
"Còn em, em có thích tôi không, sau ngần ấy thời gian?"
Cô ấp úng, không thể né tránh đôi mắt xanh biếc ấy.
-------------------------------------------‐------------------
Cô cũng thích hắn, có lẽ mới đây thôi, trong một nhiệm vụ cô bị thương nặng, trùng hợp gojo đi ngang qua và cứu cô khỏi nguy hiểm. Cô lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của hắn, tựa đầu vào bờ ngực vững chãi mà thiếp đi, khi cô tỉnh cô thấy bóng dáng hắn đang luống cuống sơ cứu cho cô, sợ cô đau. Cái cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền đến, nhẹ nhàng, khuôn mặt anh tú đẫm mồ hôi, cảm giác được quan tâm, che chở làm tim cô bối rối. Hay có lần cô bị thương phải đến chỗ shoko, hắn tỏ ra tức giận khi thấy thân thể của người hắn yêu rỉ máu.
"Sao cậu lại khó chịu?"
"Tôi không khó chịu"
"..."
Nhìn qua là đã biết hắn cực kì khó chịu, hắn không thích cô bị thương, hắn mạnh nhưng cũng biết xót, xót vì người mình yêu thương tích đầy mình. Dù hắn hay chọc ghẹo cô nhưng những hành động quan tâm nhỏ của hắn làm cô bối rối hay là
Yêu?
------------------------------------------------------------
Quay lại thực tại, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp, đôi mắt hắn chứa đầy hi vọng. Cô lấy hết dùng khí nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi hắn, hắn ngạc nhiên rồi nhắm mắt hưởng thụ, cô nhìn hắn ngại ngùng nói:
"ừm thì cậu hiểu mà đúng không".
Hắn nhìn cô, ánh mắt nuông chiều, hhắn nở nụ cười mãn nguyện đặt lên cổ cô một dấu hôn ngọt ngào.Cuối cùng cô cũng là của hắn rồi, hắn chắc chắn sẽ giữ cô thật chặt, cô là viên ngọc quý giá của hắn, sau mười năm. Mười năm tương tư đàn chị, mười năm âm thầm dõi theo hình bóng nhỏ mà kiên cường của em, mười năm.... theo đuổi cái bóng dáng ấy....Hôn lên môi cô một lần nữa, một nụ hôn thật sâu, nụ hôn gửi gắm của một quang thời gian dài đơn phương để chứng minh tình yêu mãi không phai mà hắn dành cho nàng. Nhận thấy cô đang khó nhọc vì thiếu oxi, hắn luyến tiếc buông bỏ đôi môi ngọt ngào ấy, để lại một sợi chỉ bạc. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng, đôi mắt mơ hồ, bàn tay nhỏ tùm chặt phần áo nơi tim hắn đập thình thịch. Hắn dựa đầu vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương dịu dàng, chút mọi mệt mỏi mà hưởng thụ hơi ấm, hương thơm nơi cô. Cả một thế giới trong vòng tay hắn, chắc chắn không bao giờ sụp đổ.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Lần đầu viết fic, nói chung là lời văn hơi cộc lốc, tôi cũng không giỏi viết văn nên thấy bull shiet sao á, viết cho vui thôi lâu lâu ngồi đọc lại chắc cười ia bủm bủm
Tôi cũng dùng dấu linh tinh nữa. Bruhhhhhhhhhhhh
Mn thấy hay thì tôi viết tiếp nha :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoUta]/[GojoHime]: Như Một Cây Nấm Dại, Cậu Độc Chiếm Tim tôi
Fanfiction- đói hàng không có mà ăn, đành phải tự đẻ hàng - trình viết pỏn rất non :((( - viết cho vui thôi nhưng mà được cái mệt với vui ??? - OTP comeback rieu vlonnn jevdkwnshfofnhfi