"U-TA-HI-MEEEEEEE"
"LÀ UTAHIME SENPAI, TÊN NGỐC"--------------------------------------
Cô ấy là utahime, một chú thuật sư cấp 2 vừa tốt nghiệp trường chuyên chú thuật. Sau khi trải qua nhiều nhiệm vụ nan giải, cô ấy cùng các bạn đồng niên cùng về thăm trường ôn lại chút kỉ niệm cũ. Chẳng biết làm thế nào mà tên đàn em đáng ghét lại hay tin, cậu đứng đợi ở cổng trường với tâm trạng hớn hở. Và chỉ khi nhìn thấy bóng dáng của cô nàng lùn tịt trong bộ miko truyền thống, anh nở nụ cười thật tươi chạy ngay vào giữa đám đông không ngần ngại về thái độ của mọi người về anh.
"Utahimeeeeee"
"LÀ UTAHIME SENPAI, TÊN NGỐC"
"Chị đỏ mặt kìa~"Cậu cười khoái chí trước thái độ tức tối của utahime. Hai má hồng phúng phính, đôi môi nhỏ bặm lại, cái mái ngố và hai bím tóc dày, mặc một bộ truyền thống rộng thùng thình; ai lại nói cô ấy không dễ thương cơ chứ !
Cũng rất lâu mới gặp lại cô, anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi cô vẫn ổn, xinh xắn như một con búp vê sứ. Không kìm lòng, cậu véo má cô thật đau trong lòng dâng lên cảm xúc phấn khích đan xen với chút quan tâm. Cảm giác lạ lẫm này chỉ khi đứng trước utahime mới có.
"Đau"
"Hì, chị béo lên hả"
"Cái gì?"Utahime mải tiếp lời thằng nhóc xấu tính này làm cô quên mất rằng mọi người đã đi trước và mình thì bị bỏ lại. Cô tức tốc bắt đuôi đoàn người mà hoàn toàn phớt lờ anh, lúc đó anh có chút không vui.
Utahime nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió, cậu đơ ra. Gojo ngoảnh mặt nhìn theo cô đang từ từ xa dần. Cậu cảm thấy khó chịu khi bị phớt lờ, một phần là vì cậu ý thức được rằng mình là trung tâm của sự chú ý và cảm giác này thật không khác gì hất một gáo nước lạnh vào mặt; còn phần còn lại thì vì gì? Đó là một câu hỏi không lời giải đáp.
Cậu gãi đầu tự nhủ rằng mình đang nghĩ quá nhiều, tay đút túi quần ung dung đi theo hình bóng ấy.
-----------------------------------
Lặng lẽ nhìn nhóm người cùng nhau ngồi dưới tán cây ôn lại kỉ niệm. Trong ánh hoàng hôn, một chút hoài niệm, một chút hiu hắt; cảnh vật còn đó mà người thì chẳng thấy đâu. Cậu nhớ về kí ức trước đây: haibara, riko, geto; đều là những kỉ niệm khó quên. Hai người an nghỉ nơi chín suối, người thì tha hương lạc lối, tất cả đều từ từ biến mất trong mắt anh nhưng luôn có những đốm lửa nhỏ để anh quên đi sầu muộn. Nanami, shoko và "cô ấy".
Trầm ngâm với những hồi tưởng quá khứ, đôi mắt xanh trĩu nặng tâm tư, đôi mắt xanh tựa đại dương. Hình dáng đó lại xuất hiện một lần nữa, giống như một chiếc lá làm rung động cả mặt hồ. Một cô gái xách theo hai túi nước nặng, hào hứng chia cho mọi người.
Khuôn mặt em cười tươi, trán lấm tấm mồ hôi. Em nhìn thấy anh, lấy ra chai nước mà anh thích rồi dơ lên cao, em đâu biết hành động ấy đã khiến anh rung động đến mức nào. Dù em chỉ là chiếc lá nhưng cũng khiến cả trái tim anh đập rộn ràng
Gojo lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng, sau một hồi bình tĩnh, anh ngạo nghễ bước tới như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đón nhận chai nước mát từ utahime. Khoảnh khắc tay hai người vô tình chạm vào nhau, một dòng điện truyền tới khiến họ ngại ngùng.
"Cảm ơn" gojo mở lời
"Ừm"Chai nước hằng ngày cậu vẫn uống hôm nay lại quý đến lạ. Anh đi dọc hành lang, phát hiện cô nàng đang cặm cụi viết lách một mìn trong phòng học. Gojo mở cửa bước vào, ngồi phịch xuống để cô chú ý rằng anh đang ở đây, tiếc là cô chẳng bận tâm.
"Sao chị chưa về"
"Tôi muốn ở lại lâu hơn"
"Viết gì ế"
"Nè, ai cho cậu nhìn"Satoru bĩu môi, cậu nằm dài ra bàn ngắm nhìn vẻ mặt cặm cụi của cô, anh bất giác nở một nụ cười. Khung cảnh này bình yên đến lạ.
"Căn phòng này là nơi tôi đã học được rất nhiều điều, kết thân với rất nhiều người và cũng rất nhiều kỉ niệm... thật đáng tiếc rằng hơn nửa trong số họ đều không ở lại"
"Utahime, hứa với tôi là đừng để bị thương nhé"
"Hửm"
Cô nhìn anh, thật hiếm hoi khi thấy anh nghiêm túc như vậy, ánh mắt xanh đổ dồn hoàn toàn vào cô, xen lẫn trong đó là sự xao động.
"Tôi hứa"
Utahime giật mình khi gojo đã tới gần từ lúc nào. Môi anh chỉ cách cô một chút, cô cảm nhận hơi thở nhè nhẹ phả ra khỏi bờ môi bạc. Ánh mắt họ dán chặt vào nhau, trán tựa trán, bàn tay nam tính xiết chặt tay cô.
"Gojo"
"Anh sẽ bảo vệ em vậy nên đừng sợ nhé"Nói rồi cậu buông ra, đỏ mặt khi biết mình suýt nữa đã cưỡng hôn một cô gái. Anh quay mặt đi, che dấu khuôn mặt xấu hổ chợt một bàn tay mềm mại áp vào má cậu, ép cậu phải đối diện với cô. Utahime nhẹ nhàng ghé xuống, trao cho anh một nụ hôn đơn thuần, có lẽ là cảm giác đáng nhớ nhất cuộc đời anh. Gojo đón nhận nụ hôn ngọt ngào, vào tay ôm cơ thể nhỏ nhắn ngồi gọn trong lòng, dây dưa cho đến lúc cả hai đều hết dưỡng khí. Dứt môi, họ đắm đuổi nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc dưới ánh chiều tà
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Wuay trở về thăm trường lớ ngớ vớ người yêu. Ny ngon giai còn giàu thì nhất chụy ròi :33
Đóng bụi fic hơi lâu :))
Vì đặt tên khá bí nên tôi sẽ đặt là bí tên hoặc gì đó, khi nào nghĩ ra thì sửa sau :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoUta]/[GojoHime]: Như Một Cây Nấm Dại, Cậu Độc Chiếm Tim tôi
Fanfiction- đói hàng không có mà ăn, đành phải tự đẻ hàng - trình viết pỏn rất non :((( - viết cho vui thôi nhưng mà được cái mệt với vui ??? - OTP comeback rieu vlonnn jevdkwnshfofnhfi