Đưa đến trước cửa nhà, tiếng đóng cửa xe làm cô giật mình tỉnh giấc, hắn đưa cô về nhà rồi nhưng mà.... đây không phải nhà cô. Utahime xanh mặt, co rúm lại
"Không vẫn chưa xong sao"
*Cạch
Tiếng mở cửa làm cô giật bắn mình.
Gojo không nói gì, luồn tay bế cô vào nhà.
"A bình tĩnh gojo tôi đang không mặc gì"
"Thằng nào thấy thì tôi chọc mù mắt nó" hắn lạnh giọng.
Câu nói khiến cô sợ hãi, cô không chạy được nữa, lấy tay che người nhìn gojo. Hắn vẫn còn chưa nguôi giận, bế cô vào trong phòng hắn.
Cạch. Tiếng chốt cửa vang lên. Utahime sợ hãi lùi vào góc phòng, nhìn gojo đang tiến đến. Hắn bóp cổ cô mà hôn mạnh, utahime không tự chủ mà khụy xuống, gojo đỡ lấy cô. Nụ hôn dai dẳng một hồi, hắn mạnh bạo ném cô xuống giường, dùng bịt mắt trói tay lên thành giường.
"A...không....đừng mà..... thả tôi ra.... đau lắm"
Hắn nhìn vẻ đẹp lõa thể trước mặt, nuốt nước bọt rồi cúi xuống đè lên cô, hôn rải rác khắp cơ thể.
"Em nên ngoan ngoãn chịu phạt đi, tôi sẽ nhẹ tay với em"
Utahime mím môi chịu đựng, nỗi sợ càng nhen nhóm khi hắn tiến tới nơi tư mật như đây là lần đầu, tiếng thút thít lớn hơn khi cô thấy thứ to lớn của hắn đang cọ sát bên ngoài âm đạo. Nó bất ngờ đâm mạnh, utahime thở gấp gáp, cơ thể cứng đờ, rên rỉ kêu lên thành tiếng, mắt đỏ ngầu. Thứ đó của hắn còn to hơn trước, như muốn xé toạc cơ thể cô ra làm hai.
"Ư...ưm...to quá...không vừa đâu...ahhh rách mất.... rút ra đi...hưm"
"Từ giờ em là Gojo Utahime, là người của tôi"
Nhìn cô đau đớn bên dưới, hắn có chút động lòng, dù gì cũng giáo huấn cô trong xe rồi không nên hành hạ thêm nữa.
Hắn cắn nhẹ vào vành tai cô, liếm cổ cô đánh dấu, ôm chặt lấy cô. Anh ghét rượu nhưng mùi của cô thì lại thích. Utahime như một loại rượu chưng cất chỉ riêng anh mới được thưởng thức, khiến hắn say, không phải say vì men mà say vì tình.
Lần này, hắn nhẹ nhàng hơn, không muốn cô đau. Trên xe chỉ là hắn mất kiểm soát. Tiếng thút thít nhỏ dần hắn nhìn xuống, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô nhắm nghiền mắt, vẻ đẹp tự nhiên kích thích hắn.
"Anh làm nhé"
Hắn thủ thỉ hỏi rồi tháo dây trói để cô tự nguyện, hắn nghĩ cô sẽ bỏ chạy, chạy khỏi hắn. Gojo cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy với cô trên xe, có thể cô sẽ sợ hắn mà không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Một bờ môi mềm hôn lên yết hầu hắn. Utahime choàng tay ôm cổ hắn.
"Ư... muốn cậu" cô nỉ non nói vào tai hắn, hai tay ôm chặt tấm lưng cơ bắp.
Có vẻ như gojo thành công chinh phục cô rồi mặc dù cách này hơi thô bạo. Hắn mỉm cười hôn lên má cô.
"Anh tưởng em sẽ chạy trốn"
"Tôi ghét cậu... không phải vì cái cách chiếm đoạt của cậu đâu mà vì cậu là người đàn ông duy nhất quan tâm tôi suốt bao năm qua" mặt cô đỏ ửng, ủy khuất nhìn hắn, môi mím lại
"Ý em là thích tôi?"
"Đồ ngốc"
Cô đấm nhẹ vào ngực hắn, cơ thể mời gọi hắn tới.
Cơ thể họ di chuyển nhịp nhàng, hơi thở nóng phả ra trộn lẫn vào nhau, tiếng rên rỉ cùng tiếng ma sát ám muội trần ngập căn phòng, mồ hôi hòa quyện, cơ thể họ ép chặt vào nhau không một kẽ hỡ. Nước mắt sinh lý utahime trào ra, hắn âu yếm lau chúng, an ủi cô. Ga giường nhàu nhĩ, xô xệch theo từng nhịp điệu, tóc cô rồi bời, mắt cô phủ một màn sương mỏng.
Cô rúc đầu vào cổ hắn. Cảm nhận mùi hương của hắn: mùi cỏ, một chút ngọt ngào, một chút bụi bặm. Hương thơm này sẽ theo cô suốt đời, bây giờ cô không còn hối hận khi đi bên hắn mà là tự hào. Cô đã phát hiện túi quà hắn để trong xe, túi quà đầy tình yêu của hắn. Hắn không mua chocolate vì hắn biết cô không thích đồ ngọt mà thay vào đó là rượu, loại rượu ưa thích của cô.
Nhắm nghiền mắt cảm nhận tình yêu ướt át này, nghĩ lại thì chẳng ai là hoàn hảo hoàn toàn. Ngay cả cô cũng thế, cô say xỉn và vết sẹo đã khiến cô tự tin một thời lúc đó gojo đã đến an ủi cô. Hắn yêu cô dù cô có thêm bao nhiêu vết sẹo đi nữa. Gojo cũng không tệ như cô đã nghĩ, có lẽ cô không nên tìm những thứ quá xa vời mà ngay bên cạnh cô: một người đàn ông luôn nhìn cô bằng đôi mắt đặc biệt.
Ôm hắn thật chặt, bờ lưng vững chãi của hắn khiến cô cảm giác được sự bảo vệ. Đón nhận dòng tinh túy của hắn, cô rên rỉ ủy khuất.
"Em còn sức không?" Gojo ngồi dậy để cô ngồi lên người hắn, tư thế rất sâu, cảm giác như nó đã chọc tới điểm cực hạn.
"Em không tự làm được"
"Anh sẽ không để em phải làm chuyện đó đâu, anh muốn tư thế này để nhìn rõ em hơn"
Hắn ôm lấy cơ thể mảnh mai, để cô tựa đầu vào vai hắn, bên dưới nhịp nhàng theo từng điệu. Hắn xoa xoa vết thương còn in hằn trên hai quả đào căng mọng. Bàn tay ấm áp ấy làm cô không ngừng rên rỉ, nhớ lại lúc đó làm cô rùng mình. Có lẽ đó sẽ là kí ức mà cô sẽ không quên, cô chợt bật khóc.
"Huhu... gojo đáng ghét, đau lắm hức"
"Anh xin lỗi, vì anh....ghen thôi" hắn dỗ dành. Dựng cô dậy nhìn vào mắt hắn
"Tại anh quá thích em thôi, cho anh xin lỗi" hắn nói, bên dưới vẫn luân động, môi hôn nhẹ lên khắp cổ rồi đến xương quai xanh, một tay xoa nắn cục bông mềm. Utahime mệt lả dựa vào vai hắn, mắt nhắm nghiền, hai má đỏ ửng phó mặc cơ thể cho hắn.
Nằm ngủ ngon trong vòng tay hắn, tựa đầu vào ngực hắn. Cảm giác chiều chuộng của hắn làm cô yên tâm, dù hắn vẫm chưa thỏa mãn nhưng cô nàng đã cố hết sức rồi. Hắn nhìn cô ngủ, trong lòng cảm thấy rối ren, ôm cô thật chặt để chắc chắn cô sẽ không chạy mất. Hắn cười thỏa mãn nhìn cô
"Vất vả cho em rồi"
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Uhhhhhh.... đây là fic pỏn đầu tiên của tôi, bruhhhh đọc thấy ngang sao á mọi người. Tôi viết bị lan man
Mong mọi người thẩm được :)) bruhhhhhhhhhh
Viết xong đăng một loạt cho nó đỡ bị mất hứng nhá mn, tại đang high tự nhiên hết thì chán lắm, mà viết xong hôm sau viết tiếp khó bắt mạch truyện lắm :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoUta]/[GojoHime]: Như Một Cây Nấm Dại, Cậu Độc Chiếm Tim tôi
Fanfiction- đói hàng không có mà ăn, đành phải tự đẻ hàng - trình viết pỏn rất non :((( - viết cho vui thôi nhưng mà được cái mệt với vui ??? - OTP comeback rieu vlonnn jevdkwnshfofnhfi