ngày nắng

557 31 3
                                    

Hạ buông xuống, đem tới nhiều tâm sự.

Cố đô tựa như đã rũ bỏ sự ảm đạm kéo dài mấy tháng trời để khoác lên chiếc áo lung linh ánh nắng, thơ mộng hơn và cũng ấm áp hơn. Vạn vật như được hồi sinh, như thức dậy sau giấc ngủ dài để được hòa mình vào không khí náo nhiệt đầy sức sống. Con người cố đô dường như đã mong chờ những tháng ngày ấm áp ấy từ rất lâu rồi. Đi đâu cũng nghe tiếng nói tiếng cười, tựa như nhân thế đang mừng vui xiết bao trước những hạnh phúc bé nhỏ mà mùa hè đem tới. Và tôi, một nam sinh cuối cấp đã luôn quá bận bịu với học hành và thi cử, cũng giống như cuộc đời đã hồi sinh khi đất trời chuyển sang hạ, cảm thấy đầu óc đã trở nên nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều. Thế nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi buồn khác khi hè tới.

Mùa hè và li biệt là đôi bạn tri kỉ.

Tôi nói vậy, bởi mùa hè năm ấy, chúng tôi tốt nghiệp.

Rời xa mái trường, rời xa bè bạn, để tự mình bước trên một con đường mới.

Đối với tôi, nói lời chia tay chẳng đáng sợ. Bản thân tôi đã có một ngôi trường mơ ước, một con đường cho bản thân, một tham vọng của riêng mình. Nhưng cảm giác buồn bã và nuối tiếc chẳng chịu rời lấy một phút. Bởi chẳng thứ gì đau lòng hơn hai chữ "đã từng".

Tuổi trẻ của chúng tôi đã từng gắn liền với những ngày hè ấm áp, với nắng vàng, cỏ xanh, với tiếng cười, nước mắt. Trang lưu bút đã in đầy nét chữ, cuốn sổ đã kẹp đầy những bức ảnh, kèm với đó là những kỉ niệm mà thời gian có lẽ cũng chẳng xóa đi nổi. Trong nước mắt, chúng tôi nói lời li biệt. Trong tiếng cười, chúng tôi chúc nhau bảo trọng và thành công trên con đường của riêng mình. Chúng tôi ai nấy đều sợ những thứ tuyệt đẹp đang xảy ra đến một ngày nào đó sẽ chỉ gói gọn trong hai từ "kỉ niệm". Chúng tôi đều sợ cái ngày ấy. Vậy mà nó đã đến thật rồi.

Ngày hôm nay là bữa tiệc tốt nghiệp, cũng là khoảnh khắc cuối cùng còn đủ đầy tất cả mọi người. Không khí vẫn náo nhiệt như thường ngày, thế nhưng chẳng còn những tiếng cười đùa vang lên nữa. Tôi chỉ nghe được tiếng bước chân, tiếng của đĩa và cốc kêu leng keng, tiếng mọi người chuyện trò, gửi gắm những lời hứa hẹn cho nhau. Và lẫn trong thứ thanh âm hỗn độn ấy là tiếng sụt sịt của ai đó.

Tôi vốn không thích những nơi đông đúc, hay những buổi tiệc ồn ào. Khi thấy mọi người không để ý, tôi rời khỏi lớp và tự tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế đá ngoài sân trường. Cảm giác nuối tiếc trước giờ phút chia li vẫn đè nặng trong tâm trí tôi, thế nhưng những thứ muốn làm, những điều muốn nói, những dòng muốn kí thác, tôi đã làm đủ. Buổi tiệc sắp tàn, rồi đây chúng tôi sẽ giống như những chú chim nhỏ tung cánh bay lên khoảng trời mênh mông ngoài kia, chẳng hẹn ngày gặp lại, nhưng nhất định sẽ trở về chốn này để một lần nữa được hòa mình cùng những thứ, những con người đã gắn bó với mình trong một phần tuổi xuân. Gác lại mọi chuyện buồn vui, thả mình lặng lẽ trôi theo dòng chảy thời gian. Có lẽ khi quay người nhìn lại quá khứ, mọi sự đã khác, vạn vật đã thay đổi. Ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hôm đó, sau nhiều năm.

Ngồi một mình trên chiếc ghế đá vẫn quen thuộc mà nay bỗng hóa xa lạ, trong tim là bời bời cảm xúc hỗn loạn, nửa day dứt, nửa nhẹ nhõm. Tôi nghĩ đến ngôi trường này trong suốt mấy năm trời và khi chúng tôi rời xa nó, nghĩ về những kỉ niệm, nghĩ về những con người đã cùng mình trải qua biết bao chuyện vui buồn. Những con người ấy đã từng cười phá lên vô tư vô lo biết bao, những lại trở nên trầm ngâm đến vậy khi đối diện với những kì thi, với những khó khăn của tuổi thanh xuân, với những giây phút chia lìa. Tôi cũng đã từng như vậy. Cũng có người như vậy đã luôn ở bên cạnh tôi.

[BSD] godos | limerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ