Tôi thích biển.
Tôi thích cái bầu không khí trong lành thoang thoảng vị mặn nơi bãi biển êm đềm đầy nắng và gió. Tôi thích lắng nghe thanh âm yên bình của từng đợt sóng trào vỗ nhè nhẹ vào bờ cát trắng như xoa dịu tâm hồn nhiều cát sỏi. Tôi thích thả tâm trí mình nặng trĩu buồn phiền trôi theo làn nước xanh ngắt, trôi ra xa bờ, trôi ra ngoài vịnh; rồi có khi va phải những phiến đá lởm chởm, hay những ngọn hải đăng cao sừng sững, để rồi chìm xuống sâu thật sâu, dưới đáy đại dương trăm ngàn mét, biến mất khỏi thế gian, như chưa từng tồn tại.
Biển cả vốn luôn vĩ đại như thế. Nó chỉ phơi bày cho con người chiêm ngưỡng làn nước xanh ngắt màu trời với làn sóng nhấp nhô lung linh dưới ánh nắng; nhưng lại một mình ôm cả lòng đại dương rộng dài vô tận, tối tăm và sâu thẳm, chứa đầy tâm tư và bí mật; đơn côi giữ lấy những điều đó một mình, chẳng kể ai nghe.
Đó cũng là một phần lí do vì sao tôi thích biển, người tôi thương cũng thế.
Bước đi trên bãi cát trải dài phơi mình thảnh thơi dưới nắng, nghe tiếng lạo xạo cù nhẹ dưới bàn chân nhồn nhột. Tôi nắm chặt tay em, tiếp tục bước đi, mặc kệ những dấu chân cả hai in lên trên bờ cát, trải dọc bờ biển.
Bờ biển này không được sử dụng với mục đích du lịch, nên ít người tới đây. Tôi lại yêu điều đó. Mặc dù tôi vốn thích những nơi đông người, nhưng đôi khi được hòa mình cùng không gian tĩnh lặng, tách biệt với những thứ náo nhiệt ngoài kia, tận hưởng vị biển, mùi cát, cảm giác cũng không tệ chút nào.
Tôi ngồi xuống bãi cát, không quên vỗ nhẹ vào đùi mình để ra hiệu cho em rằng tôi muốn em ngồi vào lòng tôi. Em thở dài, nhưng vẫn làm theo. Tôi mỉm cười, dang hai tay ôm chặt lấy em từ đằng sau, để em tựa đầu trên bả vai mình. Tôi không bao giờ quên rằng em thích được ôm từ phía sau lưng đến mức nào.
"Anh vẫn hay tới nơi này à?"
"Ừ... Đây là lần đầu tiên tôi dẫn Dos đến đây nhỉ."
Em gật đầu, ngả trên bả vai tôi và ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời rộng lớn bên trên cả hai. Tôi tựa cằm trên đầu em, dõi theo nơi anh mắt em hướng về. Khoảng trời trong vắt, rộng lớn vô tận. Nó trải dài về bốn phía, chẳng biết kết thúc ở nơi nào. Nó khiến tôi cảm thấy con người phàm tục thật bé nhỏ. Ngồi dưới khoảng trời mênh mông, tâm trí tôi hóa thẫn thờ, và chột dạ nghĩ rằng tại sao mình lại bé nhỏ như vậy trên thế gian này, cứ như một hạt cát trên sa mạc.
Thỉnh thoảng, ánh mắt tôi bắt gặp một cụm mây trời lững lờ trôi, tựa như thư thái, tựa như bình yên, không bận tâm đến thế gian lay động; hay những cánh chim hải âu trắng muốt cứ chao lượn trên cái nền xanh bất tận ấy, thoắt ẩn thoắt hiện, vui đùa cùng cơn gió, nói cười với mặt trời. Trông chúng vui vẻ thật đấy, cái cảm giác được tung cánh bay trên không trung, bỏ lại toàn bộ những ưu phiền của cuộc sống hiện thực phía sau, để cho cơn gió mát xoa dịu mái tóc mình. Ánh mắt tôi cứ âm thầm dõi theo những cánh chim ấy, nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tị biết chừng nào.
Thiên nhiên là thế. Chỉ cần tâm trí con người nhẹ nhõm, ngắm cảnh lúc nào cũng chỉ thấy bình yên.
"Anh tới đây vào những lúc nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] godos | limerence
Short Storykhông phải chỉ đơn thuần là tình yêu, mà là sự ám ảnh.