II. Ấm

2.1K 306 17
                                    

Hôm nay là ngày em gái Yoichi từ quê lên, cô bé sẽ ở cùng em và Michael trong thời gian tới. Yoichi mím môi nhận tin từ mẹ. Cảm xúc lẫn lộn, mới đó đã qua một tháng rồi, chẳng muốn chút nào. Em miễn cưỡng nhìn cô bé mới tuổi đôi mươi trước mặt, vẻ ngây thơ trong sáng hằn trên khuôn mặt mũm mĩm. 

Kaiser về nhà. Sau khi em giải thích qua loa anh cũng hiểu đại khái. Gã người Đức rất có ấn tượng trước vẻ ngoài khác lạ của cô bé, thông thường những cô gái anh quen thuộc dạng ăn chơi sang trọng. Lần đầu gặp một người mang theo phong thái giản dị như này không khỏi khiến anh nổi hứng thú. Yoichi biết, biết rất rõ là đằng khắc. Nhưng em nào có quyền ngăn cản. Chỉ dám ôm nỗi đau gặm nhấm một mình.

"Ừm..Chizu, em dọn đồ lên phòng anh nhé. Anh sẽ sang phòng Kaiser ngủ."

"Gì- Để tôi ngủ với con bé không được hả?"

"Đừng có nhăm nhe em gái tôi, Kaiser."

"Rõ rồi.."


Kaiser chả thiếu lý do để tiếp cận con bé. Anh thường giả vờ làm rơi đồ, bị thương nhẹ, đôi lúc chán kiếm cớ trực tiếp bắt chuyện với Chizu. Yoichi vẫn làm tròn trọng trách của một người anh, người bạn. Em không tỏ vẻ ghen ghét, thậm chí còn cười mỉm khi thấy hai người họ tiếp xúc thân mật. Chỉ riêng em mới biết trong lòng mình đã tan vỡ đến thế nào. Nhưng không sao, còn tốt hơn là không được gặp lại anh. Yoichi cam lòng nhìn anh hạnh phúc bên người khác, em phủ nhận trái tim đang phản đối giãy nãy trong lồng ngực.

Chizu lần đầu gặp Kaiser đã có thiện cảm, người gì đâu vừa cao ráo đẹp trai. Nhà mặt phố bố làm to, còn rất tinh tế hào phóng chứ. Quả là mẫu bạn trai lý tưởng. Vì vậy nó thường chấp nhận những hành động quá mức bạn bè của anh.

Tối đó khi chuẩn bị tắt đèn ngủ, Kaiser ngăn em lại. Yoichi nhíu mày hỏi có chuyện gì. Hóa ra anh muốn tâm sự hỏi han chút về cô bé, nom dáng bộ chẳng khác nào con cừu non lần đầu biết yêu (mặc dù trước đó Kaiser đã qua lại với hàng chục người).

"Thật ra thì lần này có cảm giác khác lắm Yoichi, tôi cũng không biết lý giải sao nhưng tiếp xúc với Chizu khiến người ta thoải mái dễ chịu. Hơn hẳn đám phụ nữ chỉ biết bám chân vòi tiền tôi hồi trước."

"..."

"Trước kia tôi nhầm hứng thú với yêu, cái loại người như mấy đứa con gái trong quán bar này nọ chỉ là chơi đùa. Hình như giờ mới là lần đầu tôi thật lòng yêu ai đó. May mắn là em gái em, Yoichi giúp tôi lần này nhé?"

"..."

"Nhé nhé nhé??" Kaiser nài nỉ. 

Yoichi cười khổ, tự giễu bản thân chỉ là thằng hề trong câu chuyện tình đầy lãng mạng của chàng tổng tài với cô gái nông thôn. Em đồng ý, vươn tay tắt đèn rồi đẩy anh nằm xuống.

"Michael, tôi ôm anh được không?"

"Sao nay vòi như con nít thế? Yoichi bị nhan sắc của tôi mê hoặc hả?" Kaiser ngựa quen đường cũ giở giọng châm chọc

Yoichi không đáp, lẳng lặng chui vào chăn. Ôm lấy cơ thể của anh.

Ấm quá

Bao lâu rồi em chưa được tận hưởng cảm giác này? 

Yoichi là người dễ xúc động, em siết chặt vòng tay. Hai mắt đỏ hoe, nhưng do trong phòng tối nên đối phương không bao giờ thấy được một vẻ mềm yếu này của em.


Sáng sớm, Yoichi là người tỉnh giấc trước. Phủ quanh chóp mũi là mùi hương thân thuộc, Kaiser vẫn đang ngủ say. Em lặng lẽ thoát khỏi vòng tay của anh. Xuống bếp làm bữa sáng.

"Anh Yoichi!"

Chizu vui vẻ lại chỗ em, con bé dễ thương thiệt. Nó ôm tay nói muốn phụ giúp nấu bữa sáng, Yoichi mỉm cười vẫy con bé lại. Hai người cùng làm nên tốc độ gia tăng đáng kể. Trong lúc nấu ăn, Yoichi mở lời trước.

"Chizu."

"Vâng?"

"Mi- Kaiser là người tốt."

"Dạ, em biết. Nhìn mọi mặt đều thấy tốt luôn! Giống như anh Yoichi á."

"..."

"Anh ơi?"

"Em.." 

Yoichi ngập ngừng, họng như bị nhét một nhúm khăn vải vô. Khô khan khó nói. Con người có hai phần, phần "con" và phần "người". Con quái thú trong em không ngừng gào thét, hà cớ gì phải nhường người mình yêu cho em gái?? Em cũng xứng đáng được yêu thương, Michael vốn thuộc về em mà. Nhưng Yoichi không bị lay động trước điều ấy, em bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở. Chọn lí trí thay vì nghe theo trái tim.

"Kaiser là người tốt, một khi đã yêu ai thật lòng sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả thậm chí cả mạng sống. Anh ấy có thể kiếm tiền, biết chút nội trợ, tuy hơi dễ ghen nhưng đều là do yêu thôi. Là người đàn ông có thể chăm lo chu toàn cho em về mọi mặt, đảm bảo một cuộc sống sung túc bình yên."

"Vậy nên..giữ cho kĩ nhé, Chizu."

Cô bé mặt đỏ bừng, lắc đầu nguây nguẩy chối bỏ mối quan hệ giữa hai người. Yoichi lại cười, lạ thay nụ cười của em chua xót lắm. Em cúi mặt khuấy nốt nồi canh, buông lời cuối.

"Không cần kiềm chế, em đã hai mươi rồi Chizu."

"Dạ..em cảm ơn." Chizu lí nhí, nó thấy hẳn phải tu ba kiếp mới có người anh trai tốt như Yoichi. 



[KaiIsa][BlueLock] Em Ngắm Sao Trời Qua Đôi Mắt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ