IX. Sinh Nhật

1.8K 295 57
                                    


Mùa xuân của em trôi qua trong bình lặng. Chẳng mấy mà không khí mát mẻ mùa hạ tràn về khắp Berlin. Yoichi dáng người thanh mảnh như cành mai, em thả mình trong làn gió, lọn tóc mềm tinh nghịch phất phơ qua lại. Buổi tối ở Berlin không quá nóng, khí hậu rất thích hợp để ngắm sao.

Yoichi tựa người trên tấm ngực săn chắc của anh, bé nhỏ ngồi thọt lỏm trong lòng Michael. Anh nuông chiều ôm ấp bạn nhỏ của mình. Đối diện bãi cỏ xanh mướt chính là bầu trời sao lộng lẫy, vườn sao thi nhau lấp lánh trên nền thảm đen.

"Michael Michael! Sao băng kìa!" Em thích thú nắm tay anh lắc lắc.

"Đẹp ghê ta, mau ước đi Yoichi." 

Yoichi nhắm mắt cầu nguyện, song em mỉm cười. 

"Mong là điều ước của em sẽ thành sự thật" 

"Dẫu không được thì anh sẽ giúp em biến nó thành sự thật, sinh nhật vui vẻ nhé Yoichi." Michael vuốt mái đầu nhỏ, trao cho em một nụ hôn. Họ âu yếm ngồi trên bãi cỏ, Yoichi rất thích cùng anh ngắm sao vào cuối tuần. Thời gian cả hai đều không bận bịu công việc mà dành cho nhau tất thảy khoảng thời gian quý báu của mình. 

Yoichi ngửa đầu nhìn anh, trên mặt hằn rõ niềm hạnh phúc vô bờ bến. Em vui vẻ lật lại, đè anh người yêu dưới thân. Nhưng ngay khoảng khắc ấy tim em như hẫng một nhịp.

Biển sao rực rỡ rơi trọn trong đôi mắt yêu chiều của Michael, Yoichi si mê tới nỗi không dứt ra được. Michael thấy em đơ ra thì vươn tay ôm hai má cậu nhóc, trêu chọc.

"Gì đây? Anh đẹp quá hả?"

Yoichi bấy giờ mới hoàn hồn, nở nụ cười rồi cúi xuống hôn môi anh.

"Ừm, đẹp lắm, hoàng đế của em."


Yoichi thu mình trên thảm cỏ xanh rờn, mắt đăm đăm nhìn từng đợt mưa sao băng vút qua. Lại tủi thân thêm một phần. Em nhớ anh đến phát điên. Hôm đó Yoichi đã ước em và anh sẽ bên nhau mãi mãi, dù có luân hồi chuyển kiếp, em sẽ tìm thấy anh. Nhưng rồi kết cục là gì vậy? Dù gần ngay trước mắt nhưng tim ta lại lạc mất nhau rồi. Em ngửa mặt lên, cố nuốt nước mắt vào trong.

Thật tình, đã lớn đến thế này rồi mà động tí lại khóc. Mít ướt quá đấy Isagi Yoichi. Em nhoẻn miệng an ủi bản thân. Ngày mồng một tháng tư, là sinh nhật em, nhưng có lẽ "ngày nói dối" mới là thứ họ nhớ đến. Phải chăng vì lẽ đó mà điều ước của em vô nghiệm rồi?


Gần mười một giờ đêm, Yoichi chậm rãi đi trên con đường vắng vẻ. Giờ này các cửa hàng đã đóng cửa gần hết. Em tạt vào một tiệm bánh kem, hỏi mua một chiếc bánh nhỏ. Sau đó trở về, vừa đi vừa ăn.

"Sinh nhật vui vẻ..Yoichi." Em độc thoại một mình.

Sinh nhật không có anh, chẳng có ý nghĩa gì với em cả.


Yoichi về đến nhà, vừa mở cửa đã bị ôm trọn lấy. Là Kaiser.

"A..Anh..?"

"Em đi đâu?"

"Ừm..đi dạo"

Kaiser tách ra, nắm lấy đôi vai đang hơi run vì lạnh của em. Hít sâu, buông lời.

"Anh yêu em."

Yoichi hóa đá tại chỗ. Em không nghe nhầm chứ? Michael là, vừa nói yêu em..? Có phải không? Em bỗng không tin vào tai mình. Hạnh phúc quá! Món quà sinh nhật này có lẽ cũng đủ để-

BANG!

Cô bé Chizu nhào lại, cười tươi tắn, Kaiser cũng buông em ra. Cả hai phá lên cười một trận giòn rã. Yoichi hoang mang không hiểu. Phản ứng của em buồn cười lắm hả?

"Haha. ức- xin lỗi nhé Yoichi, tôi- hahaha"

"Anh Yoichi, cá tháng tư vui vẻ!"

A...hóa ra là dối trá cả sao. Yoichi thấy khóe mắt mình lại nóng lên rồi, em nức nở bật khóc ngay trước mặt họ. Quay người rời đi. Để lại Kaiser và Chizu còn đang kinh ngạc.

"Mới chọc chút xíu đã khóc..thật là" Anh thở dài.


Vừa quê vừa tức giận, em đã tưởng lời nói đó là thật. Nhưng trên hết là đau xót, đau đến xé lòng. Yoichi ôm ngực, thật muốn tự chôn chính mình. Đã lỡ yêu nhiều đến thế, thà không có hi vọng còn hơn tình yêu của em bị đem ra làm trò đùa vào ngày sinh nhật. Trời đổ mưa rồi, như thể ông trời cũng khóc thương cho số phận bi đát của em.

Thật thảm hại làm sao, Yoichi.












[KaiIsa][BlueLock] Em Ngắm Sao Trời Qua Đôi Mắt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ