IV. Thuốc

1.8K 290 7
                                    

Đêm hôm đó Yoichi bỗng phát sốt. Người em nóng ran, nhịp tim tăng nhanh. Cơ thể khó chịu đánh thức em khỏi giấc ngủ. Yoichi gắng sức ngồi dậy, đo nhiệt độ thấy thanh đỏ chạy tới vạch 39°C. Em mệt mỏi, ra ngoài bắt vội chiếc taxi tới bệnh viện.

"Cưng à..ngoan ngoãn uống thuốc đi!" Michael bóp miệng em nhăm nhe đổ thìa thuốc vào. Yoichi giãy giụa không chịu nằm yên.

"Đắng..! Không uống! Anh tự đi mà uống."

"Yoichi..em đang ốm đó." Michael hết cách, ngậm thìa thuốc rồi truyền qua miệng cho em. Yoichi không kịp phản kháng, thứ chất lỏng đắng ngắt trôi xuống họng. Đắng đến rơi lệ.

"Huhu..đắng..không thích đâu.." Yoichi bị cơn sốt hành lên hành xuống, do mệt nên như trẻ con quấy anh. Em thút thít trong vòng tay vỗ về của Michael. Tai văng vẳng giọng điệu dỗ dành hiếm có.

"Đã uống rồi mà..khỏi ốm nhanh sẽ không phải uống. Yoichi ngoan nhé, khi nào hết mệt anh đưa em đi ăn Kintsuba."

"Hứa.."

"Hứa mà. Ngoắc tay nè." Anh nâng niu bàn tay nhỏ của em, hai ngón út quặp lấy nhau. Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán Yoichi. Như thể là liều thuốc chữa trị hữu dụng nhất, em thiếp đi trước khi kịp thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Michael.

Yoichi đã dán miếng hạ sốt, ngồi trên giường bệnh nhìn lọ thuốc. Em đổ một thìa ra. Ngậm ngùi.

"Anh ơi..đắng lắm..em không muốn uống đâu.."

Đúng là đắng đến rơi lệ.

Kaiser nửa đêm nghe tiếng động thì tỉnh dậy, cảnh giác xuống nhà kiểm tra. Thấy đèn còn sáng, tủ giày dép lộn xộn, thoáng qua không thấy đôi giày của Yoichi đâu.

"Đêm hôm rồi đi đâu thế nhỉ..?"

Nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ Yoichi đói nên đi ăn đêm đâu đó rồi. Liền trở về phòng ôm bạn gái ngủ tiếp.

"Sao thế..?" Chizu được ôm tỉnh giấc, mơ màng quay sang hỏi.

"Không có, em ngủ tiếp đi." Kaiser ân cần. Cô bé gật đầu, rúc vào lòng anh ngủ tiếp. Nhưng Kaiser thì không, trong lòng anh cứ có cảm giác lo lắng bất an về Yoichi. Ở với nhau bao nhiêu năm sao lại có chuyện không lo khi người bạn tri kỉ của mình ra ngoài nửa đêm được chứ? Thao thức đến mấy chục phút mới chìm vào giấc ngủ

Yoichi toan ra về thì bị bác sĩ ngăn lại, nói em nên ở lại đây một đêm. Trời tối muộn rồi, ra ngoài nguy hiểm. Đằng nào theo dõi một đêm cũng chắc chắn hơn sức khỏe em không có gì bất ổn. Yoichi lạ giường trằn trọc mãi, em quay bên này, lăn bên kia. Rốt cuộc vẫn không thể ngủ tiếp được. Đành ngồi dậy, lôi điện thoại ra lướt tin tức. Nhìn thấy đồng hồ đã điểm bốn giờ hai mươi phút sáng, lại nghĩ chắc giờ này Kaiser với Chizu đang ôm nhau ngủ ngon lành. Tim Yoichi nhói lên mấy đợt. 

"Em uống thuốc rồi..không được ăn Kintsuba sao?"

Thôi thì cất điện thoại đi, Yoichi quyết định nằm xuống ôm gối, cuộn lại cho vơi bớt nỗi cô đơn lẻ loi.

Sáng hôm sau trở về, thấy đôi tình nhân đang đút cơm cho nhau ở bàn ăn. Em định lẳng lặng chuồn về phòng thì Kaiser phát hiện. Quay sang hỏi.

"Đêm qua đi đâu thế Yoichi?"

"..đi dạo thôi."

"Sao giờ mới về?"

"Tiện đường ghé nhà bạn ngủ.'' Em trả lời qua loa rồi về phòng luôn, không để anh kịp hỏi thêm câu nào. Bỏ lại Kaiser với Chizu trong vẻ khó hiểu.

"..Sao phải qua nhà bạn ngủ nhỉ?" Cô bé nghi vấn hỏi Kaiser

"Ai biết được..thôi kệ, ăn cái này đi nè!"







[KaiIsa][BlueLock] Em Ngắm Sao Trời Qua Đôi Mắt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ