Mệt.
Quá đủ rồi. Yoichi biết bản thân không thể chịu đựng thêm nữa. Em tự hỏi nếu em rời khỏi cuộc sống thì họ có hạnh phúc hơn không? Hẳn là có, rất nhiều là đằng khác.
Ngâm mình dưới biển, mực nước đã gần chạm cằm. Rồi em lại không nỡ.
Em đi rồi, ai sẽ chăm lo cho anh?
Ai sẽ nấu cơm giặt giũ?
Ai sẽ nhắc anh ngủ sớm, ăn uống đầy đủ?
Ai sẽ..yêu anh nhiều hơn em?
Bên cạnh người ấy liệu có thanh thản như em không, Yoichi tự hỏi. Em chưa một lần nói chuyện với Kaiser về bạn gái của anh, từ đêm đó. Em vẫn luôn ôm hết tổn thương về phía mình, dù không phải bạn đời sẽ đồng hành cùng anh tới cuối chặng đường nữa. Em ghen tị chứ, nhưng em không nỡ nhìn anh đau khổ vì tình. Yoichi ích kỉ muốn dành lại Michael. Em không thể. Đối với Kaiser ở đây, em vĩnh viễn là một người bạn tri kỉ không hơn không kém. Chỉ có kẻ ngốc mới vô vọng ngồi đợi mòn mỏi chờ anh quay đầu nhìn về mình, chờ anh ôm lấy, thủ thì lời yêu thương.
Yoichi là kẻ ngốc, rất ngốc. Lúc em trở về sau một đêm mưa đầu tháng tư năm đó, anh đã xin lỗi vì trò đùa, em nói không để bụng, chỉ là kích động nhất thời thôi.
Em ôm mảnh tình 'đơn phương' suốt bảy năm trời, tới nay tuổi đã gần chạm mốc ba mươi. Trong những ngày tháng đó không ngày nào Yoichi thôi hy vọng. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Giờ đây trong phòng chờ, em cẩn thận thắt cà vạt cho anh. Cười nhẹ.
"Ừm, đẹp trai rồi đấy!"
"Quá khen, tôi lúc nào cũng đẹp trai mà." Kaiser tự mãn. Yoichi không đáp lại. Hôm nay là ngày trọng đại, anh sẽ bước lên lễ đường. Yoichi tất nhiên sẽ cùng anh tham dự, nhưng với tư cách là phù rể chứ không phải người sóng vai cùng anh.
"Chizu đúng là may mắn lắm mới cưới được người như anh."
"Yoichi khen tôi hả? Ngại ghê."
Nào có, em chỉ đang tiếc nuối thôi. Tiếc cho mối tình dang dở của đôi ta, không hẳn, mối tình của riêng em. Nhưng em cũng mừng vì anh tìm được hạnh phúc, tìm được người sẽ luôn ở cạnh anh từ giờ đến đầu bạc răng long. Lúc anh ốm sẽ có cô ấy chăm, lúc mệt mỏi sẽ có cô ấy an ủi, Chizu là người vợ tốt. Em biết, anh đã không còn cần em nữa rồi. Vậy nên có thể an tâm rời đi.
Yoichi đứng ở một góc phòng, lễ cưới tổ chức linh đình. Sau khi đôi bên thề non hẹn biển, họ trao nhau nụ hôn định mệnh. Yoichi đã rời đi.
Kết thúc rồi..vai diễn thằng hề của em đến đây là hết. Sân khấu kịch giờ không chừa chỗ cho em. Yoichi đứng trên sân thượng tòa nhà, nơi em ngắm pháo hoa mỗi dịp Tết đến. Lòng rối như tơ vò. Cuối cùng em dứt khoát ngã xuống.
Nhẹ nhõm.
Em rơi tự do giữa không trung, đầu óc ong ong mù mịt. Nhưng em tin vào thị giác của bản thân. Em thấy anh rồi. Thấy Michael Kaiser cũng đang rơi, anh dang rộng vòng tay, mỉm cười. Yoichi không tự chủ rơi nước mắt, đón lấy anh. Anh khảm lấy bạn nhỏ trong lòng. Vẫn hơi ấm ấy, vẫn mùi hương ấy. Yoichi siết chặt lấy anh.
"Em yêu anh lắm..Michael"
"Anh cũng vậy..bắt được em rồi nhé, Yoichi"
"Đừng rời xa em nữa, được không?"
"Sẽ không, chẳng còn gì có thể ngăn cách hai ta nữa đâu."
"Em nhớ anh lắm, nhớ anh, nhớ anh, em muốn hôn, đừng bỏ em một mình, đừng rời đi mà không nói lời nào, cho em theo với.."
Michael hôn em, anh hôn em thật nhẹ nhàng, cái hôn như liều thuốc xoa dịu trái tim thổn thức của Yoichi. Nhắm mắt lại. Thật may đã tìm thấy 'anh', em sẽ không còn cô đơn nữa. Dù Berlin vào đông lạnh buốt, có anh rồi sẽ không phải ngủ một mình. Sẽ không có những đêm rúc trong chăn mà khóc.
"Đi thôi..đi với anh. Anh từng nói rồi phải không? Anh, Michael Kaiser chỉ yêu một mình Isagi Yoichi, hoài hoài như vậy."
"Cảm ơn..cảm ơn anh vì tất cả, em mãn nguyện rồi."
.
.
.
Kỉ niệm ngày cưới năm năm, nhưng Kaiser không-vui-một-chút-nào, anh biết như vậy là trái lương tâm, có lỗi với vợ mình. Nhưng anh không thể thôi nghĩ suy về em, Yoichi, em đã ra đi trong ngày lễ trọng đại của anh năm ấy. Anh còn chưa kịp cảm ơn em, chưa kịp để em nhìn thấy hạnh phúc của anh, chưa kịp khoe với em về đứa con đầu lòng, vậy mà em đã đi rồi. Trong lòng trào dâng nỗi mất mát lớn. Kaiser dạo đây rất hay cãi nhau với vợ, anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Mỗi lúc như vậy anh sẽ lại bỏ ra ngoài, bầu bạn với rượu bia, để lại cô vợ nhỏ bé khóc thút thít ở nhà, tay ôm lấy đứa trẻ vừa đầy tháng.
"Michael! Anh có còn nghĩ cho em và con không vậy??"
"Nhưng anh không thể không tới đó!!"
"Ngay cả kỉ niệm ngày cưới cũng thế!! Anh còn có thể tổn thương em đến mức nào đây?? Anh rốt cuộc có còn yêu em không???!!" Cô hét lên, nức nở khóc.
"..xin lỗi." Anh mím môi rời khỏi nhà.
Đặt bó hoa diên vĩ trên bia mộ, Kaiser ngồi sụp xuống, rít điếu thuốc. Mấy năm nay anh đã bắt đầu hút thuốc mỗi khi căng thẳng để giải tỏa tinh thần.
"Yoichi..em nói xem, tôi thành bộ dạng như vậy là vì sao?"
"Hừm..kiêu ngạo quá, hỏi cũng không thèm trả lời."
"Đã thế tôi để em nhịn Kintsuba một ngày luôn."
"..."
Nè, bao giờ em mới quay về với tôi vậy? Hình như tôi trót yêu em rồi..
----------------------------
Tác phẩm kế đang nướng rồi nha, sắp ra lò hehe, cảm ơn những người đã ủng hộ tui từ đầu tới giờ. Nhất là các bạn đọc từ tác phẩm "Phía Bên Kia Đại Dương".
Mà, làm độc giả cũng phải có lương tâm chớ, đọc xong nhớ vote cho tui nha. Cám ơnn
WhyNot?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa][BlueLock] Em Ngắm Sao Trời Qua Đôi Mắt Anh
FanficEvery night I fall asleep Chasing and dreaming Looking for your eyes Daisy . . . WARNING: OOC!! OOC!! OOC!! Vui Lòng Không Lấy Idea Khi Chưa Có Sự Cho Phép! TẤT CẢ TÌNH TIẾT TÁC PHẢM ĐỀU LÀ GIẢ SỬ, VỚI MỤC ĐÍCH ĐÓNG GÓP CHO FANDOM VÀ THỎA...