Nagisa ngồi ở ngoài phòng khách xem chương trình truyền hình buổi tối , trên bàn có thêm một cốc sữa đậu nành ít đá và một đĩa trái cây còn đầy . Lấy một miếng táo cho vào miệng , vị ngọt ngọt đặc trưng tan nhẹ ngay đầu lưỡi , Nagisa nhắm mắt enjoy cái thời gian rảnh rỗi này .
Nói chứ là đang đợi người yêu đi làm về .
Karma tan làm mới hơn mười phút trước thôi nhưng vì ở nhà vừa hết mì ăn liền và một vài hũ gia vị nên Nagisa đã lấy máy alo cho người yêu dặn anh ghé siêu thị mua giúp cậu vài món .
Cạch !
Nagisa bỏ dở chương trình đang chiếu trên tivi hớn hở chạy ra ngoài , hôm nay cậu mặc một chiếc áo ngủ tay dài màu hồng phấn cổ áo có ba cái cúc , quần dài cùng màu , nhìn chẳng khác gì đồ ngủ cho trẻ sơ sinh .
Biết sao giờ , còn cả đống kiểu đồ ngủ giống vầy nhét đầy trong tủ quần áo của cậu .
" Cậu về rồi !! " Giọng Nagisa hào hứng rõ ra mặt luôn , nhưng thay vì nhào vào lòng của Karma như mọi hôm thì cậu lại hai tay ôm gọn túi đồ từ tay người nọ đem vào trong bếp .
" ... "
" Cậu vào phòng khách ngồi nghỉ đi , có trái cây đó , tớ vào làm nước ấm cậu lên lau mình sơ thôi nha " Nagisa nói vọng ra ngoài phòng khách đủ to để cho người kia nghe được .
Karma âm thầm thở dài một cái , định sẽ lại ôm cái cục bông kia một hồi cho đỡ nhớ vậy mà mới đây còn đứng dưới bếp mà giờ đã đi lên lầu mất tiêu . Anh âm thầm mắng yêu một cái trong lòng .
Karma nới lỏng cà vạt ra rồi mệt mỏi ngồi xuống sofa , với lấy đồ điều khiển tivi vặn nhỏ âm lượng lại rồi ngửa đầu ra đằng sau tiếp tục thở dài .
Mà cái áo ngủ hồi nãy mình có mua cho cậu ấy đâu ?
Nhìn cũng được
Karma mường tượng lại ban nãy lúc Nagisa ra đón anh ở ngoài cửa , dù chỉ nhìn thoáng qua vài giây thôi nhưng trước giờ anh chưa thấy người yêu mình mặc đồ ngủ mà màu ngọt lịm đến vậy cả . Nagisa cứ như một chiếc kẹo bông gòn mềm mại mà Karma muốn ăn ngay lập tức .
Nghĩ tới đó có ai đó đột nhiên bấc giác đỏ cả mặt .
Karma ho khan một tiếng .
Đột nhiên trước mắt mọi thứ tối sầm , có vài khe sáng khẽ len lỏi .
" Đoán xem ... "
Bụp !
" Ya ! Chơi xấu ! " Nagisa bĩu môi tay đấm mạnh vào lồng ngực của anh .
" Xấu ? Hồi nãy tớ còn tưởng cậu mong tớ về , hóa ra là mong bịch đồ hơn cả tớ , Nagisa cậu thật vô ơn ! Ôm có một chút mà đã xụ mặt với tớ "
" ... "
Đầu óc Nagisa trống rỗng , đột nhiên không nghĩ ra gì để đáp trả lại tên tóc đỏ . Nhưng mà Karma nói cũng phải . Nagisa liền hiểu ra vấn đề , chủ động vòng tay qua cổ anh , hông của cậu hơi ưỡn ra một tí .
" Ngày mai tớ chỉ muốn làm bữa sáng thật ngon cho cậu thôi "
Cái giọng nói ngây ngô ngọt ngào đó khiến Karma mềm lòng trong chốc lát nhưng anh vẫn cố tỏ ra bản thân không hề xao động , bàn tay thô ráp to lớn hờ hững chạm lên eo cậu .
" Thật ? "
" Yup ! Thật hổng dốc ! " Đôi mắt Nagisa sáng bừng thẳng thắn đáp ngay sau đó . Mùi vanilla trên người cậu đột nhiên xộc thẳng lên mũi Karma khiến anh đỏ mặt thêm lần nữa , lần này anh siết lấy eo cậu chặt thêm khiến Nagisa hơi cau mày , anh giữ lấy gáy cậu ngặm lấy phiếm môi đỏ mọng đầy câu dẫn .
Nagisa mở to mắt ngạc nhiên , môi cậu có hơi đau vì mấy ngày trước lúc đang mây mưa cùng nhau thì Karma vô tỉnh cắn lên khóe môi cậu , Nagisa dỗi gần một tuần sau đó . Cậu đưa tay đẩy anh ra , giọng có phần hoảng loạn .
" Điên à ! Không nhớ lần trước đã cắn tớ hả ? "
" Nhớ " Karma cười mị hoặc đáp .
Chết thiệt chứ !
Nagisa ậm ừ nhìn anh . Karma , anh đẹp trai chết đi được !
Dù đau nhưng phải thừa nhận việc bị anh hôn như thế xảy ra như cơm bữa và nếu như một ngày không hôn nhau thì Nagisa sẽ cảm thấy có hơi lạc lõng .
" Cậu uống sữa hả ? " Karma lướt nhẹ lên làn môi có hơi sưng lên của Nagisa , cậu gật đầu một cái rất hồn nhiên .
" Cho tớ một ngụm "
Nagisa khó hiểu mắng " Làm biếng vừa vừa thôi ! Trên bàn kia kìa ! "
" A .. hông tớ muốn cậu hô- "
Bụp !
" Karma , đồ biến thái "
End .