Chu Chí Hâm rút khỏi giới giải trí rồi
Trên mạng ầm ầm thông tin về anh, đồng nghiệp tuy không mấy thân thiết cũng tò mò nhắn tin hỏi anh lý do
Dù sao những năm tháng qua Chu Chí Hâm đã cống hiến rất nhiều cho lợi nhuận của công ty, Nghiêm Hạo Tường nhìn qua loa đơn đề nghị của anh, chẳng mấy chốc mà thông qua
Chu Chí Hâm bắt đầu cuộc sống tại nhà của mình
Ánh nắng sớm mai xuyên qua gian cửa sổ chiếu vào hai thân ảnh yên bình trên giường. Người lớn hơn nằm nghiêng qua một bên, vòng tay chặt chẽ bao bọc lấy người nhỏ hơn trong lòng, đầu cả hai tựa vào nhau
Chu Chí Hâm nheo mắt tỉnh dậy, lười biếng cọ cằm vào mái tóc mượt mà, lại dịch người xuống để khuôn mặt mình đối diện với người yêu
Tô Tân Hạo an tĩnh ngủ say, đáng yêu tựa như một thiên thần
Trước kia Tô Tân Hạo chẳng mấy khi về giường đi ngủ, thường vì làm việc quá độ mà ngủ gục luôn trên bàn trong thư phòng
Dáng vẻ cậu ngủ dễ cưng như vậy, hiện tại chỉ có Chu Chí Hâm mới được ngắm nhìn, điều này làm tinh thần buổi sáng của anh trở nên phấn chấn trong chốc lát
Anh lật người Tô Tân Hạo lại, cẩn thận đắp chăn kín hơn cho cậu, lại không nhịn được trộm hôn lên môi nhỏ một cái, hướng cậu mỉm cười
"Hạo Hạo, chào buổi sáng"
Sau khi xuống giường vệ sinh cá nhân, anh đi xuống nhà bếp, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai
Sau một thời gian Tô Tân Hạo dần dần có thể ăn được cháo loãng, Chu Chí Hâm cũng đã tìm hiểu vô vàn thực đơn nấu cháo dinh dưỡng, mỗi ngày đều là một hương vị mới
Anh bưng một mâm đồ ăn ngào ngạt lên phòng, việc tiếp theo là ngồi đợi thiên thần của anh thức giấc
Ngón tay anh lại táy máy giơ ra, hướng đến xoa một vết sẹo in hằn bên má phải của bạn nhỏ, không thể xóa đi
Chu Chí Hâm cứ như vậy xoa xoa từng vết sẹo nhỏ có vừa có, chiếc xe tải đụng cậu thời điểm gặp va chạm đã phóng ra không ít khí độc trong thùng chứa, cùng với những mảng kính vỡ cứ thế bay đến cứa vào da thịt
Tô Tân Hạo có lẽ đã bị xoa tỉnh, cậu chậm rãi mở mắt ra, đôi đồng tử một màu xám đục không cho phép cậu nhìn thấy rõ quang cảnh xung quanh
Nhận biết có người ở cạnh mình, Tô Tân Hạo cứng ngắc liếc qua
"Em dậy rồi sao? Ngủ có ngon không?" - Chu Chí Hâm nắm bàn tay của bạn nhỏ, đặt gò má mình vào đó, lại xoay mặt qua ấn môi mình lên lòng bàn tay
Không có một câu đáp lại, vì Tô Tân Hạo bây giờ còn không biết anh là ai
"Chào em, anh là Chu Chí Hâm"
Chu Chí Hâm cẩn trọng giới thiệu, anh hy vọng một ngày nào đó, bạn nhỏ sẽ nhớ ra anh, sẽ lại gọi tên anh
"Anh lớn hơn em hai tuổi, anh sinh tháng 11. Ngày trước khi được hỏi tháng 11 có ngày gì đặc biệt, em đã trả lời là sinh nhật của anh...."
Giọng Chu Chí Hâm càng ngày càng khàn đi, cho đến khi không thể nói nổi nữa, anh mới qua quýt quệt đi vệt nước dâng lên trong hốc mắt, giúp bạn nhỏ ngồi dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo
Tô Tân Hạo từ đầu đến cuối vẫn dùng ánh mắt mơ hồ xen chút nghi hoặc nhìn cái người đang tự tung tự tác này, cảm thấy không có gì thú vị lập tức lại muốn ngủ
Chu Chí Hâm đang cài cúc áo cho cậu, ngước mặt lên thấy bạn nhỏ gật gù liền phì cười, hai tay làm thành nụ hoa bao lấy gương mặt trắng nõn, cưng chiều vỗ vỗ lên hai bầu má
"Ngoan nào, không nên ngủ, chúng ta ăn sáng đã em nhé"
Đồng tử Tô Tân Hạo lay động, cậu cụp mắt, suy yếu để Chu Chí Hâm thay đổi tư thế, một tay bao lấy tấm lưng gầy gò của mình, một tay vòng qua hai chân không thể cử động, bế bổng tiến đến bàn ăn
Anh để người yêu ngồi trong lòng, bưng chén cháo chậm rãi đút cho cậu.
Tô Tân Hạo ăn không nhiều, cậu lại dùng ánh mắt mơ hồ mà nhìn anh
"No rồi sao?" - Chu Chí Hâm đặt chén xuống, tay vén áo lên xoa xoa bụng nhỏ:" Hôm nay còn ăn ít hơn hôm qua, em khó chịu ở đâu sao?"
Dù biết không có câu trả lời, nhưng Chu Chí Hâm vẫn kiên nhẫn giao tiếp với cậu
Một Tô Tân Hạo ngày trước cũng mang một vẻ mặt nghiêm túc, làm việc gì cũng phải hoàn hảo, cho dù hỏi anh anh không đáp lại nhưng vẫn sẽ để dành một phần ăn nóng hổi cho anh, pha một ly nước cho anh, chuẩn bị hành lý cho anh, lẳng lặng nhờ những vị đạo diễn khó tính chiếu cố anh
Cậu cũng cố chấp như vậy, nhưng không cố chấp đến mức điên rồ như Chu Chí Hâm
Hôm nay thời tiết rất đẹp, Chu Chí Hâm bế Tô Tân Hạo đến chiếc đàn piano kề bên cửa sổ sát đất
Anh nắm lấy bàn tay của cậu, để từng ngón từng ngón lướt trên từng phím đàn
Tô Tân Hạo chỉ từng một lần duy nhất đàn cho anh nghe, cậu bảo trước đây có học qua, nhưng đã bỏ lâu rồi nên có chút tự ti, bao năm dùi mài bên sách vở, cuối cùng cũng chỉ nhớ rõ mỗi một bài
Chu Chí Hâm lúc đó muốn nói, đó là bản đàn hay nhất từ trước đến giờ anh được nghe
Tô Tân Hạo khi ấy rõ ràng rất hào hứng, cậu bảo đợi khi nào công việc ở công ty ít lại, em sẽ dành thời gian ôn tập rồi đàn cho anh nghe sau nhé
Chu Chí Hâm giờ đây ôm chặt thân thể trong lòng, để mười ngón tay đan xen với nhau, tay kia của anh dạo trên phím đàn
Thanh âm du dương từ chiếc đàn vang lên, nhạc khúc vui vẻ quen thuộc, là nhạc khúc Tô Tân Hạo đã từng hứa sẽ tập qua
Cậu dựa hẳn ra sau, toàn thân trên dưới gắn chặt với cái người kia, hai mắt ngơ ngẩn nhìn từng khớp xương ngón tay xinh đẹp nổi bật trên phím đàn trắng đen, lại nhìn đến một bên tay nắm lấy tay mình không buông, tựa hồ đến muốn đem cả hai hòa vào nhau
Điệp khúc rộn ràng khiến đầu Tô Tân Hạo cũng lắc lư theo, khi nhạc khúc kết thúc vẫn mê mải đắm chìm, mãi cho đến khi Chu Chí Hâm bị dáng vẻ đáng yêu này mê hoặc, không chịu nổi thơm vào má cậu một cái thật kêu
Miệng nhỏ hé ra bất ngờ, thuận tiện cho cái người kia mổ cho một cái. Tô Tân Hạo cũng không có năng lực phản kháng, bản thân bị ăn đậu hủ chỉ có thể sững sờ nhìn
Mà người vừa được ăn no liền cười sung sướng, nhân lúc người yêu còn tỉnh táo nhanh chóng ghé vào tai cậu thầm thì một câu
"Tô Tân Hạo này, anh yêu em, thực sự yêu em quá rồi"