"A! Cuối cùng cũng về với quê hương rồi, em nhớ hai người lắm đấy!"Trương Cực hớn hở ôm chầm lấy Chu Chí Hâm, nhiều năm trôi qua nhưng y vẫn không mất đi nụ cười hồn nhiên xán lạn, làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thực thoải mái
"Này này Tô Tân Hạo, mấy năm không gặp quên bạn rồi à, lại đây tớ ôm cái nào"
Tô Tân Hạo nhìn y bước chân đến trước mặt mình, lại nhìn đến gương mặt Chu Chí Hâm. Mặc dù anh đang khẩu trang cùng đội nón, nhưng cậu vẫn tưởng tượng ra được biểu tình không mấy dễ chịu của anh
Chưa để cậu kịp phản ứng, bản thân đã rơi vào một cái ôm ấm áp
Trương Cực vừa ôm đối phương được một tý đã lập tức buông ra, y trợn tròn mắt, giống như không tin mà nhìn Tô Tân Hạo
"Hạo Hạo, vì sao cậu lại gầy như vậy? Tớ đã bảo đừng làm việc quá độ rồi mà, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân đi chứ"
Nói rồi lại dùng lực kéo cậu vào lòng ôm một cái nữa
Tô Tân Hạo thở dài, cậu cũng không biết phải làm sao trước sự nhiệt tình của cậu bạn này
Ngày hôm đó, cả ba người cùng nhau đi khắp công viên giải trí, lại lượn qua trung tâm mua sắm, Trương Cực quả là đứa con xa nhà mãi mới được trở về nên rất cao hứng, mua một đống đồ cho cả ba người, đến tối thì cùng đi trên con đường cũ khá yên tĩnh, Tô Tân Hạo nhận nhiệm vụ xách bánh kem, cậu đi phía sau lắng tai nghe hai người phía trước bàn về việc lát nữa sẽ tổ chức sinh nhật bù cho Chu Chí Hâm
Trương Cực hẳn đã không còn để ý đến năm đó mình từ chối lời tỏ tình của anh, y trước giờ đều là một thanh niên vô lo vô nghĩ như vậy, không phải là kẻ suốt ngày phải mưu mô tính toán trên thương trường như cậu
Tô Tân Hạo chập chững đi phía sau, sáng nay đi nhầm đôi giày cổ cao khá chật, lại không mang tất khiến da giày cạ vào cổ chân lúc này có chút bỏng rát.
Tô Tân Hạo quyết định đi chậm lại tranh thủ ngắm cảnh một chút, buổi tối mùa đông có chút lạnh lẽo, mấy chiếc lá xinh xắn cũng đang dần lìa cành nhường chỗ cho sự sinh sôi nảy nở của mùa xuân
Đột nhiên, phía sau chợt có tia sáng lóe lên, tiếng động cơ ồn ào thét gào dồn dập đập vào tai, chỉ trong chớp nhoáng, Tô Tân Hạo biết mình không thể tránh đi
Cũng chỉ trong chớp nhoáng, cậu nhìn thấy Chu Chí Hâm đi trước cậu không xa lập tức theo phản xạ ôm lấy Trương Cực, cả hai cùng lăn xuống bãi cỏ gần đó
Một tiếng va đập mạnh vang lên, Tô Tân Hạo cảm nhận cả thân thể bị hất tung lên không trung, sau đó phía dưới như có sợi dây thừng kéo cậu đập mạnh vào cửa kính xe, một mảnh kính vỡ bay vào mắt làm cậu đau đớn nhắm lại
Chiếc bánh kem ngọt ngào còn thơm phức mùi dâu đã rời khỏi tay cậu, sau khi văng xa cả một vòng thì nó đã nằm bép nhép trên mặt đất lạnh lẽo còn thoảng hương đất sau cơn mưa mùa đông
Sau đó, một tiếng "bịch" vang lên, thân thể cuối cùng cũng chịu bất động, nhưng Tô Tân Hạo lại không thấy thế, toàn bộ mọi thứ trong cơ thể cậu giống như triệt để bị xáo trộn hoàn toàn
Đau quá!
Đau quá, thực sự rất đau, chưa bao giờ thấy đau đến vậy!
Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm anh đâu rồi
Em đau quá, Chu Chí Hâm, đau quá
Mày tỉnh ngộ đi! Không có ai cứu mày đâu, kể cả Chu Chí Hâm, anh ấy cứu người mình yêu rồi
Một giọng nói khác trong đầu cậu vang lên, nhưng Tô Tân Hạo không muốn nghe, thân thể cậu rất đau, nó cần một cái ôm, nó cần Chu Chí Hâm!
Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm
Hai ba dòng máu từ trán chảy xuống nhuộm lấy tầm nhìn của cậu, cậu nhìn thấy người hốt hoảng chạy đến là Trương Cực. Y vươn tay muốn ôm lấy cậu, nhưng đầu ngón tay run rẩy chưa chạm đến đã rời đi, cậu nghe thấy Trương Cực gào thét gọi bệnh viện, cậu nghe thấy tiếng bước chân Trương Cực đi xung quanh, vừa đi vừa la hét
Cậu chưa bao giờ thấy một Trương Cực hoảng loạn như thế, chưa bao giờ
Qua màn máu, Tô Tân Hạo nhìn thấy phía xa xa, Chu Chí Hâm đang đứng yên một chỗ, hồi lâu cũng không cử động, Tô Tân Hạo nghĩ có phải anh nhìn thấy bộ dạng này của cậu rồi sợ hãi không, nếu cậu thấy được chính mình lúc này chắc cậu cũng sợ chết khiếp lên mất
Qua màn máu, Tô Tân Hạo nhìn thấy Chu Chí Hâm không đứng được nữa, anh ngã xuống
Qua màn máu, Tô Tân Hạo nhìn thấy màu đỏ trong mắt anh