"Tình hình bạn đời của cậu, không khả quan mấy đâu"
Vị bác sĩ thở dài ngước lên nhìn vẻ mặt người đối diện, anh không nói gì, hàng lông mi dài như cánh bướm cụp xuống
"Chàng trai à, đôi khi buông bỏ cũng là tốt"
Chu Chí Hâm thẫn thờ bước lên lầu, cũng không nhớ bản thân sau đó đã nói gì với bác sĩ
Tiến đến phòng ngủ của hai người, anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa
Chỉ khi được nhìn thấy Tô Tân Hạo vẫn ở bên mình, anh mới có thể lấy lại bình tĩnh, cảm thấy thế giới này còn có thứ gọi là hy vọng
Cửa mở ra, thân thể gầy gò của cậu liền đập vào mắt
Chu Chí Hâm bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi lên, nhẹ nhàng sáp tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu
"Đang nhìn gì thế?"
Tất nhiên, Tô Tân Hạo không trả lời anh, nhưng Chu Chí Hâm vẫn hỏi, biết đâu một ngày nào đó, cậu sẽ thực sự đáp lại
Chu Chí Hâm đưa mắt theo hướng nhìn của Tô Tân Hạo, hóa ra là mấy chậu cây nhỏ anh đặt trên bệ cửa sổ, anh không rõ Tô Tân Hạo có thích cây hay không, nhưng anh nghĩ làm vậy sẽ giúp tâm tình cậu trở nên vui vẻ một chút
"Cây hoa nhỏ hôm nay đã nở rồi, nó lớn nhanh thật đấy!"
Chu Chí Hâm hơi siết chặt vòng tay, anh quay qua hôn một 1 cái chóc lên đôi má trắng nhợt của người nọ, cảm thấy khóe mắt lại trở nên ươn ướt
"Bảo bối, em có muốn nuôi bé con không? Đợi em khỏe chúng ta sẽ nhận nuôi đứa trẻ, anh và em sẽ cùng nuôi nó lớn lên, chắc hẳn căn nhà của chúng ta sẽ luôn ngập tràn tiếng cười, nhỉ?"
"Anh sẽ đưa con và em đi chơi! Nếu em muốn tiếp tục đi làm thì anh sẽ ở nhà chăm con, đợi em trở về"
"Chúng ta sẽ hạnh phúc, như bao cặp đôi trên đời này, đúng không em?"
Chu Chí Hâm nhớ lại lần trước, anh quyết định đưa Tô Tân Hạo ra ngoài chơi, tất nhiên cũng không dễ dàng gì, đám nhà báo hay ai đó có thể nhận ra anh, bọn họ hẳn sẽ tò mò đến điên mà không ngừng bám riết cuộc sống của 2 người
Nhưng thời điểm ngày lễ ai cũng tất bật đến những địa điểm du lịch, công viên nhỏ gần bờ hồ cũng thưa thớt người, anh hào hứng cài áo khoác cho Tô Tân Hạo, cả hai cùng đến công viên ngắm hoàng hôn
Anh đặt Tô Tân Hạo ngồi trên đùi mình, bản thân thì trang bị khẩu trang lẫn mũ lưỡi trai, chôn cả gương mặt vào hõm cổ cậu, chỉ có hai mắt linh động nhìn về phía trước
Một cặp đôi trẻ vô tình lọt vào tầm mắt của anh
Là hai chàng trai, bọn họ vô tư nắm tay nhau, chàng trai có dáng vẻ nhỏ hơn không ngừng ngẩng đầu nói nói cười cười, khi kể chuyện đến đoạn cao trào sẽ kích động ôm lấy người ta, mà chàng trai kia chỉ im lặng nhìn người mình yêu, cả gương mặt ánh lên vẻ cưng chiều
Ánh hoàng hôn chiếu lên dáng hình của ho bọn họ đều rất trẻ, cả một tương lai đang chờ bọn họ ở phía trước
Anh và Tô Tân Hạo cũng đã đi qua lứa tuổi đó, chỉ trách là, hai người dù rất gần nhau, cứ như vậy lại bỏ lỡ nhau
Chu Chí Hâm cúi thấp đầu, hai tay di chuyển trộm nắm lấy đôi bàn tay đáng yêu của Tô Tân Hạo, yêu chiều mân mê
Nếu Tô Tân Hạo không gặp anh, chắc hẳn em ấy đã đạt được một cuộc sống mà em hằng mơ ước, sự nghiệp vững chắc, có lẽ em cũng sẽ gặp được một người ngay lúc đầu đã thực lòng yêu em, người ấy sẽ bên cạnh em, sẽ cảm ơn vì sự hiện diện của em, sẽ trân trọng mọi sự chăm sóc em dành cho người ấy
Chưa bao giờ, anh cảm thấy tự ti về bản thân hơn như lúc này
Hai người trẻ tuổi kia dĩ nhiên cũng nhìn thấy hai người, người nhỏ hơn giật giật áo bạn trai nói nhỏ, giọng điệu thập phần cảm thán
"Cậu xem cặp đôi kia trông mới âu yếm chưa kìa! Anh trai kia hình như đang có bệnh nhưng mà trông rất xinh nha, chắc hẳn người yêu anh ấy chăm kĩ lắm. Còn người đang ôm anh ấy nữa kìa, dù che mặt nhưng tớ chắc chắn là rất đẹp trai"
"Cậu đó! Nói vậy không sợ tớ ghen hả"
"Ghen gì mà ghen!? Tớ chỉ ngưỡng mộ tình cảm phu phu người ta thôi mà, biết đâu sau này chúng ta cũng được như thế"
"Ừ ừ, ông tướng, đói không? Tớ dẫn cậu đi ăn nhé"
Trở về hiện tại, Chu Chí Hâm nhìn bông hoa nhỏ nở rộ trước mặt, anh vươn tay ngắt lấy, đoạn lại đặt những cánh hoa vàng rực vào lòng bàn tay cậu
"Tô Tân Hạo, anh không biết mình đã yêu em từ bao giờ"
"Giá như ông trời đừng cho chúng ta gặp nhau em nhỉ?"
Chu Chí Hâm nhẹ nâng cằm người trong lòng, nhìn thấy rõ ánh mắt vô hồn người trao cho mình
Anh cụp mắt, bất ngờ tấn công môi nhỏ của người nọ
Cả hai hôn nhau không lâu nhưng thường ngày Chu Chí Hâm rất cuồng hôn, số lần hôn trong 1 tuần của Chu Chí Hâm hiện tại cộng lại xem ra còn nhiều hơn số lần hai người hôn trong những năm tháng kia
"Cưng à, bởi vì anh chắc chắn, dù thời điểm đó anh có nhận ra tình cảm dành cho em hay chưa, anh cũng không cách nào để em chạy thoát"