Chương 7

371 50 1
                                    

Thời điểm có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, đập vào mắt cậu là hình ảnh u ám của Chu Chí Hâm bên giường bệnh của mình

Cậu đủ bình tĩnh để nhận ra bản thân bây giờ là một linh hồn vất vưởng, trong lòng chỉ cảm thấy có bao nhiêu phiền phức, tại sao không đưa cậu lên thiên đường hay xuống địa ngục lên đi, cậu không có nguyện vọng nhìn thấy ai nữa cả, không muốn gặp bất cứ ai

Đặc biệt là người kia

Những ngày ở bệnh viện vô cùng chán nản, cậu chỉ thấy Chu Chí Hâm suốt ngày mân mê tay mình, được rồi đó, tay cậu cũng không phải bột bánh để anh nhào tới nhào lui như vậy, vả lại đó cũng chỉ là một thân xác lạnh tanh thôi mà, có đáng để nâng niu như thế không chứ?

Cậu thực tâm cảm thấy khả năng diễn xuất của Chu Chí Hâm rất giỏi

Mấy ngày liền ngồi một chỗ như vậy có bao nhiêu buồn chán, Tô Tân Hạo nghe được tiếng các cô y tá bên ngoài tán tụng anh, nói anh quả là một người thâm tình hiếm có

Có người còn bảo trị liệu tốt như thế nhưng cậu vẫn không chịu tỉnh dậy, để một người yêu đẹp trai như thế đau khổ vì mình mà nỡ sao?

Cậu đương nhiên không nỡ, nhưng cậu cũng không yêu cầu anh vì mình mà đóng đạt như vậy. Dù cậu có chết nhưng những tài nguyên giải trí cậu dành cho anh vẫn có hiệu lực, cậu đâu có nói mình chết rồi thì mấy cái đó sẽ bay biến đi đâu

Thậm chí trong tờ chuyển nhượng quyền giám đốc cậu cũng đã đề sẵn tên Chu Chí Hâm đề phòng bất trắc, cậu biết anh là người có năng lực

Nhưng một Chu Chí Hâm lúc thì như người điên lúc thì là một kẻ vô hồn như vậy, Tô Tân Hạo cũng là lần đầu tiên thấy

Tô Tân Hạo nhìn thấy Trương Cực vẫn tươi cười như vậy, y xông vào còn mang theo một đống đồ ăn, toàn là mấy thứ bánh cậu thích. Y mời cậu ăn rồi lại bảo giờ cậu ăn không được, lấy lý do để tớ ăn giùm cậu mà ngồi lại ăn hết số bánh đó:)))

Tô Tân Hạo belike: Cậu muốn tớ biến thành con ma đói sao?

Trong khi ăn, y khóc

Tô Tân Hạo nghe tiếng y chửi rủa Chu Chí Hâm, chửi rủa cuộc đời, chửi rủa chính mình

Lúc biết Trương Cực thích mình, Tô Tân Hạo có hơi bất ngờ, nhưng ngoài cái đó ra cậu không còn cảm xúc gì khác

Đau lòng, ghen ghét, mấy cái đó giống như theo sự sống của cậu đều tan biến đi rồi

Mọi chuyện phức tạp như vậy, chỉ có một lối thoát duy nhất, đó là một người cần phải rời đi

Người đó chính là cậu

Nhưng rốt cuộc là sai ở đâu, vì sao cậu chọn lựa rời đi rồi, mọi thứ lại càng tồi tệ hơn

Cậu lẳng lặng nhìn Chu Chí Hâm, trước giờ vẫn ngầm cho là mình hiểu anh nhất, nhưng bây giờ cậu lại không hiểu gì cả

Nhìn anh cứ bỏ bữa lẫn mất ngủ như vậy cảm thấy thực tức giận, trước kia dù Chu Chí Hâm có tỏ ra ghét cậu thì Tô Tân Hạo cũng không bao giờ để anh nhịn đói như vậy

Cậu cười cay đắng nghĩ, một đời cố chấp ngu ngốc của mình, cuối cùng thu lại được gì chứ

Ngày Nghiêm Hạo Tường xuất hiện, Tô Tân Hạo những tưởng bản thân được giải thoát rồi, cậu cầu anh hai mau mang mình đi đi mà

Nhưng không, sự việc sự vật chuyển dời, chỉ qua chưa tới hai ngày, linh hồn cậu lại chạy vòng vòng trong cái biệt thự này

Tô Tân Hạo bi ai khóc không thành tiếng, cậu cũng muốn đi nơi khác chơi lắm chứ, một đời chăm chỉ của cậu còn rất nhiều việc chưa được thử, nhưng một nỗi linh hồn của cậu chỉ có thể quanh quẩn ở nơi có thể xác của mình

Tô Tân Hạo ngồi đối diện anh, Chu Chí Hâm không có cảm giác gì, chỉ chăm chăm nắm lấy bàn tay không có hơi ấm kia, rõ ràng rất giống với một người đã chết, nhưng anh cứ mân mê nó suốt

Mấy ngày sau đó, Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm tập tành nấu ăn, bắt đầu từ món trứng, sau đó là đến nấu các món cháo

Làm xong được một món, anh lại nhanh chân bưng mâm chạy vào phòng khoe với cậu, Tô Tân Hạo em nhìn xem, trông món này có đẹp mắt không

Tô Tân Hạo nhìn, Chu Chí Hâm, trên tay anh xuất hiện nhiều vết thương quá, mau mau đi băng bó đi

Không có người đáp lại, nhưng Chu Chí Hâm vẫn vui vẻ đặt món ăn mình làm sang một bên. Anh thành thạo tiến đến thay ống chuyền dịch, sau đó lấy khăn ấm lau mặt lau tay cho cậu

Đến tối, anh lại ngồi bên giường, anh dựa cả thân trên đến bên cậu, nhưng hai thân thể vẫn cách nhau vài cm. Ở vị trí này ngước lên chỉ có thể thấy chiếc cằm nhỏ của người đang hôn mê, Chu Chí Hâm mãi vẫn không ngủ, anh trân trân hai mắt nhìn người bên cạnh cả đêm

Có đôi lúc đôi tay muốn vươn đến ôm lấy cả người cậu, nhưng sợ chính mình làm cậu đau, lại co ro bao lại cánh tay ôm chặt lấy chính mình

Tô Tân Hạo muốn nói, anh nếu lạnh thì qua phòng khác cuộn chăn ngủ được mà, tại sao phải nằm với người như đã chết như vậy, nếu là em em cũng chẳng dám

Nếu Chu Chí Hâm nghe được mấy câu hỏi này, hẳn anh sẽ yếu ớt hồi đáp cậu

Anh không sợ lạnh nữa

Anh sợ mình sẽ mất em

[Chu Tô] Bướm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ