Đoản văn Lôi Tiêu. ( 1 )

687 34 4
                                    

Đoản văn Lôi Tiêu: Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

Tác giả: Mea.

Cảnh báo: Có tình tiết OOC.

*

Lần đầu tiên ta gặp Lôi Vô Kiệt, hắn vẫn là một đứa trẻ đi còn chưa vững, nói chuyện cũng không rành mạch, đặc biệt rất thích cười, tên ngốc này lúc cười lên hai mắt liền híp thành một đường thẳng trông khả ái vô cùng.

Ta cầm trong tay một xâu kẹo hồ lô, hỏi hắn, " Tên của cha đệ là gì? Trả lời được thì cái này thưởng cho đệ. "

Hắn bặm bặm môi vài đợt, cái miệng nhỏ khó khăn phun ra mấy chữ, " Nói nói nhiều.. "

...

Thì ra là tiểu gia hỏa nhà Lôi Mộng Sát.

Hôm đó ta bế hắn trong tay, sờ sờ cái má phính như thể chọt một cái liền phún ra sữa, bảo hắn gọi ca ca, hắn lại toe toét gọi theo, đúng là một đứa trẻ dễ bảo.

**

Lần thứ hai gặp lại, đứa nhỏ năm xưa từng cuộn tròn ở trong ngực ta gọi ca ca bây giờ đã cao lớn anh tuấn như vậy, chỉ có điều vẫn ngốc, ta gọi hắn là đồ ngộc.
Đồ ngộc của Tiêu Sở Hà, Tiêu Sắt, ca ca.

Ngày hôm đó ở Tuyết Lạc Sơn Trang đặc biệt lạnh, tuyết rơi lả tả, hắn vác hộp kiếm ở trên vai bước đi như gió cuốn, nhìn không ra có chút gì nặng nhọc.
Ngày hôm đó hắn gọi một bát mì dương xuân và một bình rượu, ngay cả tiền để ăn thêm thịt cũng không có.
Ngày hôm đó, hắn nói với ta, hắn muốn đi đến Tuyết Nguyệt Thành.

Bắt đầu từ khi quyết định cùng hắn lên đường, ta đã biết bọn ta rồi đây sẽ trở thành một phần tất yếu của nhau, dù có thế nào cũng không chia lìa được.
Không vì gì cả, bởi vì hắn là tiểu ngộc, còn ta là ca ca, hắn là Thanh Long thủ hộ, mà ta, là Vĩnh An Vương.

Trận chiến ở Thiên Kim Đài hôm đó, hắn là người đầu tiên xuất hiện thay ta đỡ một chiêu của Lạc Thanh Dương.
Giữa muôn trùng sóng dữ, giữa lúc cái chết kề cận bên mình, trong mắt ta mơ hồ không biết là máu hay là lệ, chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng đứng của hắn hiên ngang chắn ở trước mặt ta, giọng nói cho dù đã bị thương nặng như thế nhưng uy lực vẫn không giảm đi chút nào, hắn gằn giọng, " Tứ đại thủ hộ Thiên Khải trấn giữ phía đông, Thanh Long - Lôi Vô Kiệt, không lui! "

Lúc đó, tim trong ngực ta như ngừng đập.

Lôi Vô Kiệt không thể chết được, ai cũng có thể chết trong trận chiến này, kể cả ta, nhưng thứ lỗi cho kẻ hèn vì yêu mà ích kỷ đến cùng cực này, cho dù phải đánh đổi hết thảy ta cũng muốn thử, dùng chút hơi tàn sức yếu mở một đường máu cho Lôi Vô Kiệt, để hắn bình an vô sự.

Trời không phụ người có lòng, cuối cùng thì ta cũng làm được rồi.
Vào giây phút vì mệt quá cộng với thương thế nghiêm trọng, ta gục xuống tại chỗ, chỉ kịp nhìn thấy hắn như một cơn gió mà lao đến ôm ta vào trong ngực, mặc kệ một thân tả tơi vì thương tích, mặc kệ ở hiện trường khi đó còn bao nhiêu sự góp mặt của những người khác, hắn chỉ điên cuồng mà gào tên ta, " Tiêu Sắt! "

***

Lần thứ ba gặp lại, Lôi Vô Kiệt đang mặc trong người một bộ hỷ phục vô cùng đẹp mắt.

Hắn cười hỏi ta, " Tiêu Sắt, trông ta hôm nay thế nào? "

" Rất đẹp mắt. " Ta không hề keo kiệt khen ngợi, trước ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của hắn, ta cũng bật cười theo, lôi từ trong túi ra một bầu rượu, tùy tiện rót ra ly rồi đưa cho hắn.

Lôi Vô Kiệt khó hiểu nhìn ta, rõ ràng hỷ sự sắp diễn ra rồi, tại sao giờ này ta còn lôi kéo hắn ra đây uống rượu, tuy vậy hắn vẫn ngoan ngoãn uống hết chung rượu không mảy may nghi ngờ, càng làm cho ta thêm phần bất lực.
Ta cũng tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn.

Lôi Vô Kiệt ơi Lôi Vô Kiệt, đến khi nào thì ngươi mới thấu rõ lòng ta đây?

" Lôi Vô Kiệt, ngươi...yêu nàng sao? "

" Ta yêu nàng. "

Đau.

Đau quá, từ trong lồng ngực cơn đau dữ dội kéo dài lên tận mạch não, bàn tay ta run rẩy bám chặt vào bàn, cố gắng khiến cho bản thân trông bình tĩnh một chút, " À, vậy thì tốt rồi.. "

" Không nói với ngươi nữa, giờ lành đến rồi, Tiêu Sắt ngươi ở đây lát nữa vào đó nhập tiệc với mọi người nhé, ta phải nhanh chóng có mặt để bái đường với Nhược Y. "

" Được. "

Đợi đến khi bóng lưng của hắn gần khuất, ta vội vàng gọi với theo, " Lôi Vô Kiệt!! "

Hắn dừng lại, nhưng không quay đầu, dường như đợi ta nói tiếp.

Ta cười cười, " Không có gì, chỉ là muốn nói với ngươi sắp đến mùa đông rồi, tuyết chắc cũng sắp rơi, ngày mai cùng ta trở về Tuyết Lạc Sơn Trang ngắm tuyết có được không? "

" Được, đến lúc đó ta và Nhược Y cùng đi với ngươi. "

Sau cùng, thứ mà Lôi Vô Kiệt có thể cho ta cũng vẫn chỉ là một bóng lưng thẳng đứng kiên định mà thôi.

Ngày hôm đó, ta ở sau lưng hắn đau đến tê tâm liệt phế, nước mắt cùng với máu từ miệng hoà lại rồi chậm rãi chảy xuống thấm ướt cả vạt áo.

Ngày hôm đó, hắn vô tình hay cố ý, bỏ mặc ta một mình ở phía sau khóc không thành tiếng.

" Nhất bái thiên địa -- "

Giọng của ai đó không biết, vang lên bên tai ta giờ này khắc này lại rõ ràng đến từng chữ một, ta bật cười, khó khăn hít thở thật sâu để giữ lại chút hơi sức, quỳ ngay ngắn lại hướng phía bên kia lễ đường mà bái một bái.

Lôi Vô Kiệt, rượu mà vừa rồi chúng ta uống, chỉ có ly của ngươi là không có độc.

Thật xin lỗi, đến cuối cùng ta vẫn là không thể vượt qua chính bản thân mình, muốn ta bình thản mà nhìn ngươi cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta hạnh phúc đến đầu bạc răng long, Tiêu Sở Hà ta thật sự làm không được.

Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không hèn nhát thế này nữa, bằng mọi giá ta nhất định sẽ giữ chặt lấy ngươi ở bên cạnh, đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ buông tay nữa.

Lôi Vô Kiệt, ta đi trước một bước nhé, ở cầu Nại Hà ta nhất định sẽ đợi đến ngày chúng ta trùng phùng.

Lôi Vô Kiệt, chúng ta nhất bái thiên địa, hai bái còn lại, xin hẹn ngươi kiếp sau...

Kết thúc.

___

P/s: " Nhất bái thiên địa, hai bái còn lại xin hẹn kiếp sau... " mình đọc được trên tóp tóp, theo mình tìm hiểu thì hình như bắt nguồn từ kịch truyền thanh cùng tên Nhất bái thiên địa ( được đăng tải tại kênh YouTube của Thiên Thu Nhất Mộng. ) sau đó mới có ý tưởng để viết đoản này, ghi rõ để tránh trường hợp bị gõ đầu, tại vì mình thích câu này quá nên mang vào thôi. 🙏🙏🙏

Tuyển tập đoản văn của Arp và Lhy từ nhiều nguồn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ