Đoản văn: Cảm ơn anh đã quay lại nhìn em.

427 16 0
                                    

Đoản văn: Cảm ơn anh đã quay lại nhìn em.

Tác giả: Mea.

Cảnh báo: Có tình tiết OOC.

Nhắc nhở thân thiện: Bài này Nghị Bằng.

Toàn văn cũng dài, vừa chua vừa ngọt, mọi người ăn ngon miệng 🤭

***
00.

Lần đầu tiên gặp Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị liền biết mình thích người này.

Không phải loại tình cảm yêu đương, chỉ đơn giản ở người nọ có một luồng năng lượng mà cả đời này cậu cũng không thể nào có được, hệt như ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ trong căn phòng u ám của cậu, sau đó, lại không hề có ý rời đi nữa.

01.

Có lẽ là nam châm trái dấu, lực hút của hai người họ tạo ra cho nhau mạnh đến nỗi một người ngờ nghệch như Ngao Thụy Bằng cũng cảm nhận được, vì thế anh bắt đầu nghiện cái thói quen mỗi ngày lại cọ cọ Lý Hoành Nghị một chút, chọc cho cậu cười, chọc cậu rượt đuổi với anh tán loạn khắp phim trường, dù sao ở nơi đó bọn họ không cần phải kiêng dè gì cả, thích ôm liền ôm, muốn cọ liền cọ.

Lý Hoành Nghị cũng vì anh mà bắt đầu thay đổi trở nên tích cực hơn rất nhiều, buổi sáng cả hai cùng nhau ăn sáng, chơi game, tối đến lại cùng nhau chen chúc ở trong một căn phòng nhỏ.

Thời điểm đó dịch bệnh tuy đã được khống chế nhưng vẫn chưa thoải mái, mấy diễn viên phải chịu khó cùng nhau ở ghép, trùng hợp thế nào mà Lý Hoành Nghị lại phải ở cùng Ngao Thụy Bằng.

Mấy tháng ở bên nhau sớm sớm chiều chiều, trong lòng bọn họ ít nhiều gì cũng đã hình thành loại tình cảm thân thiết khó lý giải, có điều Ngao Thụy Bằng là yêu, còn Lý Hoành Nghị là thương.

Xuất phát điểm không giống, trên đường đi dĩ nhiên sẽ có điều bất đồng.

03.

Ngày đó sau khi đóng máy Thiếu Ca, Lý Hoành Nghị ở trước mặt bao nhiêu người hào sảng nói mình thích Ngao Thụy Bằng, có điều nhắc anh yên tâm đi bởi vì cậu là trai thẳng, sẽ không thực sự yêu anh đâu.

Một câu này, như một quyền mạnh mẽ giáng vào lồng ngực của Ngao Thụy Bằng, anh miễn cưỡng cười cười nói mình hiểu rồi.

Sao có thể không hiểu, người nọ không yêu mình.

Thật ra thích hay không thích đều rất dễ dàng để nhìn thấu, là do anh nhất thời không biết làm sao để buông bỏ mà thôi, từ đầu đến cuối, người rẽ sai hướng chỉ có một mình anh.

Bộ phim đã kết thúc lâu như vậy, mọi người đều đã trở về cuộc sống thường ngày của mình rồi, lại chỉ còn có mỗi mình Lôi Vô Kiệt là loay hoay mãi ở Tuyết Lạc Sơn Trang ngày đó, cố chấp đi tìm bóng lưng của Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sắt, từ trước đến giờ chưa từng là của anh.

04.

Đêm cuối cùng trước khi tạm biệt, Ngao Thụy Bằng uống rất nhiều rượu, mặc kệ trợ lý khuyên thế nào cũng không được.

Tuyển tập đoản văn của Arp và Lhy từ nhiều nguồn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ