[ Lôi Tiêu ] Hy vọng kiếp sau đừng gặp lại.

373 17 7
                                    

Tác giả: Mea.

///

Khoảnh khắc mũi gươm lạnh lẽo cắm phập vào da thịt, ánh mắt ta cũng trở nên mơ hồ.

Ta nhìn thấy Lôi Vô Kiệt giống như phát điên gào thét gì đó, dẫu sao ta cũng nghe không hiểu, chỉ nhàn nhạt cười với hắn.

Máu tươi từ trong miệng tràn ra không ngừng chèn ép lên lục phủ ngũ tạng, ta khó khăn mở miệng, " Lôi Vô Kiệt, cuối cùng thì ta cũng có thể trả hết nợ cho ngươi rồi. "

Lôi Vô Kiệt lắc đầu, " Tiêu Sở Hà, ngươi đừng hòng, cả đời này ngươi sẽ không bao giờ trả hết nợ cho ta được, ngươi cho rằng chỉ bấy nhiêu đây ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? "

" Ta mệt mỏi rồi, Lôi Vô Kiệt, nếu như yêu ngươi là sai vậy bây giờ ta ở tại chỗ này tuyên bố, hôn nhân giữa ta và ngươi đến đây xem như không còn hiệu lực, từ nay về sau dù hôn hay gả, đôi bên cũng không có bất cứ liên quan nào nữa. "

Lôi Vô Kiệt dùng ánh mắt không thể tin được nhìn ta.

Ta mỉm cười, cảm thấy mình hình như đã được giải thoát, " Đến tận giờ khắc này ta cũng không hề hối hận khi đã yêu ngươi, nhưng nếu có kiếp sau, hy vọng rằng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. "

" Lôi Vô Kiệt, xin lỗi, vì tất cả. "

Hai tay ta giữ chặt mũi gươm trước ngực, dùng hết chút sức lực còn lại đem nó cắm thật sâu vào trong ngực mình, chính thức trút bỏ hơi thở sau cùng.

***

00.

Sùng Hà năm thứ ba, ta và Lôi Vô Kiệt đã thành thân được hai năm ba tháng lẻ bảy ngày.

Sau khi Tiêu Sùng lên ngôi, ta và bọn Lôi Vô Kiệt vốn dĩ định cùng nhau phiêu bạt giang hồ, có điều không ngờ rằng hắn lại yêu Diệp Nhược Y nhiều như vậy, vượt qua cả sự tưởng tượng của ta.

Đêm hôm đó ta ở trước mặt nhị ca, lần đầu tiên hạ mình quỳ xuống dập đầu với huynh ấy cầu xin hai đạo thánh chỉ, một cái ban cho Lôi Vô Kiệt chức đại tướng quân tay nắm phân nửa binh quyền của nước Bắc Ly, cái còn lại, là tứ hôn cho Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà cùng đại tướng quân Lôi Vô Kiệt.

Ngày đại hôn, Lôi Vô Kiệt một thân hỷ phục trông anh tuấn vô cùng, hắn cười hỏi ta, " Tiêu Sở Hà, rốt cuộc là tại sao? "

Ta cúi đầu, từ chối trả lời.

01.

Lôi Vô Kiệt dĩ nhiên không phải đơn giản mà đồng ý mối hôn sự này, Tiêu Sùng khi đó ép không được hắn, doạ cũng không được hắn, suýt chút nữa thì hắn đã tự sát ngay tại chánh điện để tỏ lòng căm phẫn.

Cuối cùng, nhị ca của ta đã dùng mạng của cả nhà Diệp Nhược Y để uy hiếp hắn phải nghe theo thánh chỉ.

Sau khi thành thân, ta đối với hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là mỗi ngày đều phải cùng ta ăn một bữa cơm.

Lôi Vô Kiệt hận ta đến tận xương tủy, từ ngày đó hắn không còn gọi ta là Tiêu Sắt nữa, thay vào đó là Tiêu Sở Hà, Tiêu Sở Hà, hắn hỏi ta: " Tiêu Sở Hà, ngươi biết bản thân mình có bao nhiêu buồn nôn không? "

Tuyển tập đoản văn của Arp và Lhy từ nhiều nguồn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ