Đoản văn: Em sẽ không phớt lờ anh nữa.

316 12 0
                                    

Tác giả: 老潘der.

Edit: Mea.

Cảnh báo: OOC, Nghị Bằng.

***

Lý Hoành Nghị bị thương.

Trong lúc quay phim, cáp treo an toàn hơi chật, khiến đùi cậu đau nhức nên cậu đã nới lỏng ra nó một chút.

Kết quả là do kỹ thuật không chuyên nghiệp, chiếc khóa bất ngờ tuột ra giữa không trung làm Lý Hoành Nghị rơi tự do từ độ cao 6 mét xuống.

May mắn thay, bên dưới có một tấm đệm dày đã cứu sống cậu, nhưng cú va chạm rất lớn và cơn đau ở chân phải làm cho cậu toát ra mồ hôi lạnh dày đặc, trước khi bất tỉnh, cậu nắm lấy tay của Nhật Thường trịnh trọng dặn dò: " Đừng báo cho Ngao Thụy Bằng biết chuyện này. "

Vì vậy, sau khi tỉnh lại, Lý Hoành Nghị vắt óc suy nghĩ cả buổi cũng không hiểu tại sao Ngao Thụy Bằng lại đang ngồi bên giường bệnh của mình, mặt không biểu tình gọt táo.

Đột nhiên, bàn tay nọ dùng một lực mạnh mẽ, cứ thế đâm xuyên qua quả táo, khiến Lý Hoành Nghị hơi run lên vì sợ hãi.

Ngao Thụy Bằng làm như không có chuyện gì xảy ra, anh lấy một quả táo khác từ đĩa hoa quả rồi tiếp tục lặng lẽ gọt vỏ, tuy nhiên, nhìn vẻ hung hãn như muốn băm vằm quả táo, Lý Hoành Nghị cảm thấy anh có thể sẽ giơ dao lên lột da cậu trong một giây kế tiếp, mũi dao dưới ánh mặt trời chiếu xuống lạnh lẽo, Lý Hoành Nghị lại rùng mình.

Cửa sổ trong phòng bệnh lâu ngày mở để thông gió, lẽ ra không khí trong lành sảng khoái, nhưng Lý Hoành Nghị lại cảm thấy ngột ngạt khó thở vô cùng.

Cũng không phải ngày thường Ngao Thụy Bằng không bao giờ tức giận, mỗi lần tức giận anh đều sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe ủy khuất, lúc này lòng Lý Hoành Nghị sẽ hóa thành một vũng nước, nửa dỗ nửa lừa người nọ lên giường, chờ đến ngày hôm sau khi tỉnh lại, người bên cạnh đã hoàn toàn quên mất giận dỗi.

Lần này... Lý Hoành Nghị lén lút liếc nhìn Ngao Thụy Bằng, nhưng lại bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi nên nhanh chóng quay mặt đi.

Cậu cảm thấy nếu lần này lặp lại chiêu trò cũ, Ngao Thụy Bằng nhất định sẽ thiến cậu luôn.

" Ừm... sao anh lại tới đây? " Lý Hoành Nghị hắng giọng, muốn tìm cái gì đó để nói.

Ngao Thụy Bằng lạnh lùng liếc nhìn cậu, đặt quả táo không thể nhận ra hình dạng trong tay xuống, đầu ngón tay lướt qua lưỡi dao, lau sạch nước trái cây: " Ý em là, tôi không nên đến? "

" Không, không, không, không, không..." Lý Hoành Nghị ý thức được mình đã nói sai, lắc đầu như trống bỏi, sau đó lặng lẽ lết đến bên trong mép giường, ai ngờ vừa mới di chuyển liền cảm thấy chân đau đến không chịu nổi, không khỏi rít lên một tiếng " Aaa... "

Lý Hoành Nghị mới rên rỉ được nửa đường thì bị tiếng dao gọt hoa quả va vào đĩa trái cây làm giật mình lập tức im bặt.

" Lý Hoành Nghị, ý của em là gì? " Ngao Thụy Băng tức giận đến toàn thân run rẩy, nửa đêm nhận được điện thoại từ bệnh viện, biết được Lý Hoành Nghị từ trên cao rơi xuống, anh sợ hãi đến mức thậm chí còn không có thời gian chuẩn bị hành lý, chỉ kịp khoác áo rồi chạy vội ra ngoài, lúc ngồi trên máy bay, anh gần như sụp đổ không ngừng cầu nguyện Lý Hoành Nghị phải bình an vô sự.

Tuyển tập đoản văn của Arp và Lhy từ nhiều nguồn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ