Chương 2

404 34 4
                                    

Đêm đến. Trên chiếc giường rộng rãi thân hình người con trai nhỏ nhắn đang co ro trong chiếc chăn ngủ say.

Tiêu Chiến từ từ ngồi xuống bên cạnh ân cần nắm lấy cổ tay bị bầm tím 1 bên vuốt ve , nhỏ giọng thì thầm

" Tiểu Bác xin lỗi , hôm nay tôi lại tức giận không kềm chế được mình mà làm em tổn thương lần nữa , xin lỗi em "

Tuy không phải lời nói ngọt ngào gì nhưng nếu lúc này cậu nghe thấy chắc chắn sẽ cảm động đến khóc oà lên ôm lấy anh ngay lập tức.

_____

" Cậu Vương đã dậy rồi, tôi đã chuẩn bị thức ăn sẵn cho cậu "

Người giúp việc mỉm cười chỉ mâm thức ăn trên bàn . Cậu chỉ nhẹ gật đầu không nói gì

Trong lúc đang ngồi ăn cậu lơ đãng nhìn người giúp việc hỏi

" Tiêu Chiến anh ta đâu rồi "

" Ông chủ sáng sớm đã ra ngoài , hình như đi rất vội thì phải "

"Ừ " cậu nghe được câu trả lời từ người giúp việc cũng không hỏi nữa tập trung việc ăn của mình

Ăn sáng xong cậu cũng như thường lệ tập những động tác có lợi cho thai phụ , và ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ . Từ ngày cậu mang thai đến nay cũng 5 tháng cậu như bị bắt giam , không được đi đâu , không được động tay động chân. Chỉ đi vòng vòng ngôi nhà nên từ đó cậu chỉ muốn ở trong phòng cũng không muốn đi đâu , chỉ cần 4 tháng mấy nữa cậu đã làm xong nhiệm vụ của mình ở trong căn nhà này lúc đó cậu sẽ lại được tự do

______

" Tiêu tổng , hôm nay tôi nhận được tin Chu công tử đã về nước "

Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn vào tài liệu ,nghe thư ký nói liền ngẩng đầu lên nghi ngờ nhướn mày

" Đúng vậy Chu công tử đã về "

" Cậu ấy bây giờ ở đâu " hắn chần chừ 1 chút rồi nhấp máy môi hỏi

" Hình như cậu ấy đang đi đến biệt thự nhà ngài "
Tiêu Chiến nghe thấy bật dậy , gấp gáp hỏi

" Lúc nào "

" Khoảng nửa tiếng trước thì phải "

" Khốn kiếp , tại sao bây giờ cậu mới nói hả " hắn tức giận quát lớn

" Lúc nãy tôi định nói nhưng ngài có cuộc nói chuyện với ngài Sinwa nên đến bây giờ tôi mới báo lại được "

" Một lũ vô dụng ,tôi nuôi các người không biết để làm gì nữa "

Hắn vội vàng bỏ lại tên thư ký phía sau chạy nhanh xuống dưới lấy xe , chiếc xe phóng như bay ngoài còn đường đông đúc . Hắn thầm cầu nguyện trong lòng

" Chu Tường Long cậu nhất định không được làm chuyện có lỗi với tôi 1 lần nữa "

______

" Cậu Chu cậu bình tĩnh lại đi , cậu không được vào phòng này đâu"

Chu Tường Long tức giận đẩy người giúp việc ra lớn giọng quát

" Tránh ra , hôm nay tôi phải xem xem là kẻ đê tiện nào không biết tốt xấu dám chui vào phòng của Tiêu Chiến nhà tôi "

Chu Tường Long đùng đùng sát khí tiến về phía cửa nhưng lại bị giúp việc cản lại

" Cậu Chu , nếu cậu ấy có chuyện gì chắc chắn ông chủ sẽ giết chết tôi "

Chu Tường Long không để ý giúp việc thẳng chân đạp mạnh vào người giúp việc . Lúc này đôi bên dằn co qua lại thì cửa phòng " cạch " 1 tiếng mở ra . Nhất Bác ngồi thất thần thì nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài liền bước ra mở cửa .

" Có chuyện gì " cậu nhìn người giúp việc hỏi

Chu Tường Long nhìn thấy cậu vác thêm cái bụng nhô lên liền tức giận nghiến răng nhào về phía trước túm lấy tóc cậu hét lớn

" Quân đê tiện chết tiệt mày dám leo lên giường của Tiêu Chiến còn mang thứ nghiệp chủng này trong người hôm nay tao sẽ dạy mày bài học "

Chu Tường Long nắm lấy tóc cậu giựt mạnh , tát vào mặt cậu 1 cái thật mạnh . Người giúp việc nhanh chân chạy lại kéo Chu Tường Long ra khỏi Vương Nhất Bác .

Nhất Bác bị túm lấy tóc còn ăn trọn 1 bạt tay của cậu ta đầu óc liền ong ong , hơi thở trở nên loạn , trước mặt mọi thứ trở nên mờ ảo , cậu thấy cả chục khuôn mặt của Chu Tường Long và người giúp việc , 2 tay cậu ôm lấy bụng mình , đau đớn mở miệng cầu xin

" Tôi xin cậu dừng lại đi , đứa bé sẽ có chuyện mất , xin cậu dừng lại "

" Câm miệng, tao sẽ dạy mày bài học nhớ đời "

" Này cậu Chu cậu mau dừng lại đi , cậu ấy còn đang mang thai đấy sẽ chịu không được đâu "

Tiếng van xin cùng tiếng cãi vã xen nhau tạo thành cảnh hỗn độn

Cả 3 dằn co qua lại 1 lúc thì cậu không còn chịu được nữa , hơi thở yếu ớt như có như không , trước mắt chỉ còn lại 1 màu trắng xoá , lúc này người giúp việc bị cậu ta đẩy mạnh ra xa , cậu ta liền đem Vương Nhất Bác trong tay đẩy mạnh té xuống nền đất do trong tư thế mất cân bằng khi tiếp đất cả cơ thể cậu lăn mấy vòng , rồi trực tiếp lao từ trên cầu thang xuống dưới lầu .

Chu Tường Long nhìn Nhất Bác cười khinh bỉ mở miệng nói

" Đem theo nghiệp chủng của mày cút đi đi "

Người giúp việc kinh hồn lớn tiếng kêu

" CẬU VƯƠNG "

Vừa lúc này Tiêu Chiến từ bên ngoài như người điên lao vào nhưng đã quá muộn trước mắt hắn là hình ảnh thiếu niên nhỏ bé quen thuộc đang nằm trên vũng máu đỏ tươi , nhuộm đỏ cả quần áo trên người

{Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Vô ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ