Trong phòng bệnh , Tiêu Chiến ngồi 1 bên nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác nhớ lại lời người giúp việc nói khi nãy , đầu óc anh lúc này trống rỗng . Bắt đầu suy nghĩ
" Nhất Bác em đã nhớ lại rồi sao , hay em chỉ đang nghi ngờ "
Hắn đặt môi lên tay cậu thì thầm
" Nhất Bác anh bây giờ rất hoang mang anh sợ em nhận ra điều gì đó hay thậm chí anh sợ em sẽ nhớ lại tất cả đến lúc đó em nhất định sẽ hận anh đến thấu xương, anh rất lo lắng anh không muốn chuyện ấy xảy ra , em biết không mỗi đêm anh điều không dám ngủ say vì sợ khi ngủ say em sẽ buông tay anh mà đi mất lúc đó anh sẽ không biết sống thế nào . Nhất Bác cầu xin em tha thứ cho anh , anh thà để em cả đời không nhớ về kí ức đó còn hơn em rời xa anh"
Đôi mắt hắn đỏ hoe , giọt nước ấm áp rơi xuống mu bàn tay cậu . Đây là lần đầu hắn khóc như vậy , hắn đã yêu cậu không còn thuốc chữa .
Nhất Bác nằm trên giường đã tỉnh từ lúc nào nhưng vẫn giả vờ chưa tỉnh nghe hết tất cả lời nói của hắn , 1 cái nhúc nhích vẫn không có , cậu nhắm chặt đôi mắt , cố thoát khỏi cái suy nghĩ giết chết người đàn ông bên cạnh mình .
Bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo vô cùng , không 1 ai nói chuyện chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của các máy móc thiết bị y tế . Lúc này chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng này
Hắn ngẩng đầu lên , lau đi giọt nước mắt trên mặt , nhấc điện thoại nghe
" Nói "
" Tiêu tổng , Chu Tường Long chạy chốn rồi "
" Chuyện khi nào "
" Mới đây "
" Lũ vô dụng tôi sẽ đến ngay "
Hắn tắt điện thoại , thở dài một hơi mới nhìn khuôn mặt cậu , 1 ánh mắt tràn đầy yêu thương . Hắn đặt nụ hôn lên môi cậu khẽ nói
"Nhất Bác anh đi 1 chút giải quyết xong việc anh sẽ quay về cạnh em "
Hắn đứng lên bỏ đi . Khi hắn vừa ra khỏi cửa cậu mở mắt dùng tay lau miệng mình , ánh mắt phản phất sự căm thù nhìn theo bóng hắn
" Tiêu Chiến , anh lừa tôi lâu như vậy chắc anh cảm thấy mình rất tài giỏi , Chu Tường Long đến giờ anh vẫn ra sức bảo vệ cậu ta vậy để tôi ra tay tiễn 2 người lần cuối "
Cậu đặt tay lên bụng mình tha thiết nói
" Con yêu , baba đã chết 1 lần nhưng không được như vậy baba sẽ dùng mạng sống này trả thù cho con sau đó ba con ta lại gặp nhau vậy "
_____
Chu Tường Long chốn thoát khỏi đám người kia . Liền nghe tin Vương Nhất Bác nhập viện, cậu ta liền đến trước cửa bệnh viện khuôn mặt chứa nổi hận không thể đánh vỡ
Cậu ta hận muốn giết chết Nhất Bác , hận muốn chết tên cặn bã đã đem đời cậu ta trao cho những người không bằng chó kia , hành hạ . Chu Tường Long nghiến răng nhìn lên sân thượng nói
" Nhất Bác tôi dù liều cả mạng này cũng sẽ giết chết cậu cho bằng được , hắn yêu cậu à vậy tôi để hắn mất đi cậu khiến hắn đau khổ chết đi sống lại "
Chu Tường Long giả làm bác sĩ vào phòng của cậu , thấy cậu nằm trên giường như ngủ liền đánh thuốc mê cho cậu , cậu biết nhưng vẫn nằm im để cậu ta làm vì đây chính là cơ hội tốt cậu trả thù Chu Tường Long. Chu Tường Long đem cậu lên sân thượng bệnh viện
______
Hắn 1 đường chạy thẳng đến đám người kia . Vừa xuống xe liền tức giận quát lớn
" Đám ngu , 1 người cũng không canh được "
" Tiêu tổng xin lỗi , lúc nãy cậu ta giả bệnh chúng tôi đã gọi điện cho ngài trưng cầu ý kiến ngài đem cậu ta đi bệnh viện nên tôi nghĩ ngài đã đồng ý liền đem cậu ta tới không ngờ ....."
" Gọi cho tôi . Đây là cuộc gọi đầu tiên tôi nhận từ các người làm sao có thể ....."
" Không thể nào , lúc đó ngài đã bắt máy "
Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn những người này , nghĩ nghĩ liền hốt hoảng lên tiếng
" Khốn kiếp , 1 lũ ngu ngốc "
Hắn nói xong liền quay lại xe , chiếc xe như cơn gió biên mất trong dòng xe đông đúc .
BẠN ĐANG ĐỌC
{Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Vô Đề
Fanfic" Tiêu Chiến tôi có thai rồi " ______ " Tiêu Chiến cầu anh cứu đứa bé " _______ " Con của tôi ,,nó đang nhìn tôi kìa , nó đang nhìn tôi kìa ..A...Con ơi " ______ " Tiểu Bác tôi cầu em tỉnh táo lại đi " ________ Đau .ĐAU ĐỚN . TUYỆT VỌNG. chiếm t...