Chương 8

485 28 1
                                    

Trên sân thượng. Nhất Bác đã tỉnh lại cậu ngồi dưới nền đất dưới sự khống chế của Chu Tường Long , Chu Tường Long như kẻ điên vừa cười vừa nói lớn

" Nhất Bác , cậu có đau không khi mất đi đứa con kia "

"......."

" Đau hay không " tiếp sau câu nói là 1 trận cười lớn của Chu Tường Long

Nhất Bác ngước mắt nhìn Chu Tường Long căm phẫn quát

" Đồ điên , cậu giết chết con tôi để chỉ có được người đàn ông mang tên Tiêu Chiến nhưng anh ta có cần cậu "

Chu Tường Long nghe được Nhất Bác nói như vậy càng tức giận dùng sức đánh mạnh vào bên mặt cậu, Nhất Bác đau đớn ôm lấy khuôn mặt nhưng lại bình thản thốt ra những lời đầy trào phúng

" Cậu đánh tôi tức là cậu thừa nhận mình là kẻ bỏ đi , bây giờ cậu cả 1 con chó của anh ta cũng không bằng anh ta cho người bắt nhốt cậu không giết cậu nhưng cậu lại không thấy ánh sáng bên ngoài . Thật đáng thương "

" Mày câm miệng " Chu Tường Long hét lớn

"......."

"Haha" 1 tràng tiếng cười vang lên, Chu Tường Long đứng lên điên dại nói

" Cậu biết tại sao anh ta chọn cậu không vì lúc đó tôi bỏ anh ta ở lại trước đám cưới , tôi đã đá anh ta và anh ta xem cậu là kẻ thế thân cậu chỉ là kẻ thế thân * Haha* "

Nhất Bác nghe Chu Tường Long nói liền phì cười thì thầm

" Thì ra là vậy "

" Cậu là kẻ thế thân , đúng vậy là kẻ thế thân của tôi , tôi sẽ giết cậu sau đó anh ta sẽ quay lại cầu xin tôi , sẽ cầu xin tôi "

Chu Tường Long điên cuồng vừa lẩm bẩm vừa cầm dao chạy về phía Nhất Bác . Nhất Bác nhìn cậu ta đôi mắt trở nên lạnh lùng đáng sợ

" Phụp "

Chu Tường Long ngã xuống nền đất, ôm lấy cổ mình , nhìn về phía Nhất Bác

" Cậu dám dấu kim thuốc trong người đâm tôi "

" Chu Tường Long tôi làm gì không dám , tôi không để cậu làm càn với tôi nữa đâu , cái chết con tôi là do cậu tôi sẽ giết cậu báo thù "

Cậu rút con dao trên tay Chu Tường Long , ngồi xuống vuốt lấy khuôn mặt cậu ta cười trào phúng

" Tạm biệt Chu Tường Long "

Cậu dùng dao đâm mạnh vào bên ngực trái cậu ta , máu bắt đầu tuôn ra , đỏ thẫm 1 vùng

" Rầm " cửa sân thượng được mở ra .

Tiêu Chiến đứng hình cảnh tượng trước mắt mình , Nhất Bác của hắn vậy mà tàn nhẫn đến giết người , có lẽ thù hận đã ăn mòn cậu rồi . Hắn bước đến gần cậu ôm lấy cậu vào lòng

" Nhất Bác em có bị thương không cậu ta có làm gì em không nói anh biết "

" Tôi đã giết cậu ta "

" Không sao ... không sao cả chỉ cần anh đây sẽ không cho ai tổn thương em "

"......"

" Nhất Bác anh xin lỗi , xin lỗi là lỗi của anh "

"Tôi đã nhớ lại tất cả , tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện "

Hắn cứng đơ người rất nhanh lấy lại tinh thần buông cô ra nắm lấy 2 vai cậu

" Em đã nhớ "

"Đúng vậy "

Cậu cầm con dao chỉa thẳng vào ngực trái của hắn , lùi về sau nhìn thẳng vào mắt hắn

" Tiêu Chiến anh lừa tôi như vậy anh cảm thấy mình rất tài giỏi , cảm thấy rất vui đúng không, nào là vợ chồng yêu thương sâu đậm , đau lòng thật ghê tởm "

Hắn im lặng không nói nhìn cậu

" Anh xem tôi là kẻ thế thân Chu Tường Long, tôi mang thai cho anh anh lại dung túng cậu ta giết chết con tôi , hại tôi trở thành kẻ không kí ức , anh lừa tôi 1 vòng lớn như vậy "

" Nhất Bác anh biết bây giờ anh nói gì cũng trở nên vô ích nhưng anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh anh không nên lừa em nhưng tin anh anh yêu em là sự thật , anh thật sự đã yêu em "

" Yêu tôi , yêu tôi mà lừa dối tôi giết chết con tôi, tổn thương tôi , tình yêu của anh thật ghê tởm tôi không muốn thứ tình yêu đó tôi cũng nhận không nổi "

"Được, nếu em hận anh như vậy thì giết anh đi ,anh cam tâm chết trong tay em "

Anh nhắm mắt lại ,trong lòng suy nghĩ

" Nhất Bác anh thật sự yêu em anh yêu em rất nhiều anh hà chết trong tay em còn hơn để em đi mất, kiếp sau anh sẽ không sai lầm như kiếp này nữa, kiếp sau anh sẽ tìm em bù đắp cho em . Tạm biệt "

Cậu nhìn hắn , đôi mắt ngập nước ,hình ảnh người con trai trước mặt thật rõ cậu yêu hắn ,yêu rất nhiều , nhưng thật trớ trêu giữa cậu và hắn có bức tường ngăn cách ở giữa đập mãi cũng không xong .

Mũi dao đột ngột chuyển về phía cậu , cậu nhìn hắn nói

" Đúng là lỗi của anh nhưng tôi lại không xuống tay được vậy để tôi chuộc tội với đứa bé "

" Phụp" mũi dao đâm thẳng vào bụng cậu , hắn mở mắt ra nhìn thân thể cậu từ từ ngã xuống Tiêu Chiến vội đem cậu ôm vào lòng, đau đớn

" Nhất Bác tại sao em ngốc như vậy là anh có lỗi với em người đáng chết là anh , tại sao em tự làm hại mình hả , Nhất Bác cố gắng lên anh đưa em gặp bác sĩ "

Cậu vội dùng sức nắm tay anh mỉm cười nói

" Không cần, tôi đã sắp gặp được con tôi rồi tôi thật rất vui "

" Nhất Bác anh sẽ sống thế nào không có em , em thật tàn nhẫn "

" Anh từng yêu tôi không "

" Anh yêu em , yêu em rất nhiều anh thà dùng mạng mình cũng không muốn em bị thương "

" Tốt "

Máu từ trong miệng cậu chảy ra , cậu mỉm cười thật tươi nhìn hắn sau đó bình thản nhắm mắt lại . Hắn đau đớn hét tên cậu những giọt nước mắt rơi xuống gò má của cậu .

HẮN ĐÁNH MẤT CẬU THẬT RỒI

____________

Hắn đứng trước mộ cậu , nhìn tấm ảnh trên bia mộ hắn cười lạnh ngồi xuống bên cạnh nói

" Nhất Bác em thật biết cách trả thù anh , từ khi em đi anh thật như đứa điên không muốn làm gì cũng chẳng muốn đi đâu ngoài nơi này của em , anh nhớ em nhiều lắm Nhất Bác , em có thể quay lại bên anh không , anh đau lắm , có lẽ đây chính là trừng phạt mà làm anh đau đớn nhất . Đến cuối cùng trước khi em đi em cũng không hề nói yêu anh "

Hắn gục đầu xuống bia mộ , 1 mùi hương quen thuộc lại trở về bao quanh hắn . Hắn ngẩng đầu hình ảnh mờ ảo người con trai trong bộ áo trắng ẩn hiện trong dãy hoa cỏ mây đang quay đầu phía hắn mỉm cười......

#END

{Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Vô ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ