không;ác mộng
lee sang-hyeok vốn là một kẻ nhát gan.
một kẻ giết người nhát gan.
⤬
"những năm gần đây, tỉ lệ tự tử trong nước đang ở mức vượt ngưỡng báo động đỏ, với trung bình 10 người sẽ có 3 người tự tử vì nhiều lý do khác nhau. trong đó, trầm cảm được cho là nguyên nhân quan trọng đẩy con người đi tới hành động cực đoạn như kết liễu mạng sống của họ.
tổ chức who ước tính hiện có khoảng 311 triệu người trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi căn bệnh trầm cảmー"
ba giờ sáng, âm thanh phát ra từ chiếc radio cũ trên tay dần kéo sang-hyeok trở lại với thực tại. gã nheo mày, môi nhấp thêm một ngụm cà phê hòng lấy lại được tỉnh táo. dù sao thì cũng đã gần hai ngày kể từ lần cuối sang-hyeok ngủ, và không dễ gì để duy trì được sự tỉnh táo trong ngần đó thời gian.
gã không được phép ngủ, bởi cảnh sát có thể ập đến đây bất kì lúc nào, và sang-hyeok cần phải tỉnh táo mọi lúc để có thể sẵn sàng bỏ chạy.
ừ thì thật ra, đó chỉ là một trong số những lý do thôi, lý do cho việc không ngủ ấy.
gã sợ phải ngủ. bởi khi ngủ, sang-hyeok luôn mơ về cùng một giấc, lặp đi lặp lại khoảnh khắc khi gã lần đầu, và có lẽ là lần cuối, giết một ai đó.
ác mộng, gã cho là thế.
đôi lúc sang-hyeok chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình. gã đã từng là một kẻ nhát gan, ấy vậy mà bằng một cách nào đó, gã lại đủ dũng cảm để cầm dao lên đâm một người đến chết.
mày chỉ đang trả thù thôi sang-hyeok, vì lão đã giết bố mẹ mày.
mày không làm gì sai cả.
gã đã tự nhủ với lòng như thế hàng trăm nghìn lần giữa những hiện thực và hư ảo đan xenーmột cách mà sang-hyeok tin rằng gã sẽ trấn an được bản thân thôi không được sợ nữa.
nhưng rõ ràng chỉ như thế thôi là không đủ. bởi trong những cơn chiêm bao, lee sang-hyeok vẫn luôn phải trở về căn phòng đó, nơi gã đã giết kẻ đã phá nát gia đình vốn êm ấm suốt hơn hai mươi năm cuộc đời gã một cách man rợ.
sang-hyeok rùng mình, như bao lần nhớ về khoảnh khắc ấy.
gã sợ, hay nói đúng hơn, sang-hyeok ghê tởm chính mình.
gã nhíu mày, loay hoay tìm cách giữ cho bản thân tỉnh táo, như là, cố gắng mở mắt dò xét nơi này thêm một lần nữa chẳng hạn. gã không biết chính xác nơi này là đâu, chỉ biết đây là một căn nhà bỏ hoang ở sâu trong khu rừng nào đó phía nam gwangju mà gã tình cờ tìm thấy trong lúc bỏ trốn khỏi đám cảnh sát cách đây vài ngày.
một căn nhà ẩm thấp và vô chủ, nhưng lại cực kì phù hợp với một kẻ đang chạy trốn như gã.
sang-hyeok vươn vai đến lần thứ bao nhiêu gã cũng chẳng rõ trong một đêm này, thầm nhủ chỉ cần bình mình ló dạng, gã sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, bởi linh tính mách bảo rằng, cảnh sát sẽ đến đây tìm gã sớm thôi. để rồi giữa dòng suy nghĩ miên man trong tâm trí, sang-hyeok nghe thấy tiếng lạo xạo rơi bên tai. một cách vội vã, gã vươn tầm mắt ra phía ngoài, miệng khẽ rủa thầm một tiếng.
chập sáng, trời bỗng nhiên đổ mưa. mưa xối xả và lạnh lẽo đến cắt da thịt. mưa nặng trĩu, dần kéo theo lí trí gã sụp xuống lúc nào chẳng hay.
nhưng gã cần phải tỉnh táo.
"tự tử được cho là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai chỉ sau tai nạn giao thôngー"
mặc cho những cố gắng vô nghĩa đang níu kéo, âm thanh rè phát ra từ chiếc radio cũ vang bên tai dần ù đi, và cứ thế, sang-hyeok để cho cơn mụ mị cư nhiên chiếm lấy nơi tâm trí. để rồi khi lần nữa mở mí mắt nặng trĩu, đứng giữa khoảng đen tưởng chừng như vô tận trước mặt gã đã không còn là một lee sang-hyeok khát máu với con dao găm quen thuộc trên tay. thay vào đó, lại là một người thiếu niên lạ mặt.
"xin chào, lee sang-hyeok."
published in 230604/.