01; 共生

762 88 10
                                    




một;

cộng sinh

giây phút sắc đen chạm phải đáy mắt sâu thẳm của người đối diện, khung cảnh xung quanh sang-hyeok từ một vùng trời tối đen như mực bỗng dưng bừng sáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

giây phút sắc đen chạm phải đáy mắt sâu thẳm của người đối diện, khung cảnh xung quanh sang-hyeok từ một vùng trời tối đen như mực bỗng dưng bừng sáng.

gã ngây người. sang-hyeok vốn chưa bao giờ tin vào những thứ huyễn hoặc như ma thuật, nhưng những gì đang xảy ra trước mắt sang-hyeok vào lúc này khiến gã có chút lung lay. đâu phải ngày nào cũng có thể thấy được cảnh tượng như thế này đâu chứ?

hoặc có lẽ, gã chỉ đang thôi.

cái bỏng rát dưới lòng bàn chân thoáng chốc kéo sang-hyeok ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí. như một phản xạ tự nhiên, gã vô thức nhấc chân lên, để rồi khi nhìn xuống, dưới chân gã lúc này lại là một mảng cát vàng trải dài.


biển


ừ thì, sang-hyeok chỉ vừa mới nhận ra nó không đơn thuần chỉ là một bờ biển bình thường. gã biết rõ nơi này là đằng khác, một nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm hơn sang-hyeok nghĩ. gã thừa nhận mình đã bối rối, đúng. bởi sang-hyeok không hiểu lý do vì sao gã lại ở đây, vậy nhưng mặc cho những khúc mắc vẫn còn đang bỏ ngỏ, cảnh giác ập đến và lấn át tất cả thảy.

vì sang-hyeok chợt nhớ ra nơi đây không chỉ có mỗi mình gã.

để rồi, giữa những tiếng sóng vỗ dạt dào, sang-hyeok nghĩ gã đã nghe thấy đối phương nói gì đó.

"tìm thấy rồi."

sang-hyeok nhíu mày khó hiểu, gã không nghĩ bản thân có một mối quan hệ nào đó ngoài bố mẹ và em trai đủ thân thiết để họ có thể thốt lên rằng, họ tìm thấy gã rồi.

ừ thì gần đây có thêm cả cớm nữa, nhưng cớm thì sẽ chạy đến bắt sang-hyeok ngay, chứ không ngu ngốc đến nỗi chôn chân ở đó mắt đối mắt nhìn gã lâu đến vậy. bởi bố mẹ gã đã chết, và cái người trước mặt gã đây nhìn kiểu gì cũng không phải em trai gãーnên làーsang-hyeok tò mò chết đi được.

người kia ấy à, sang-hyeok dùng vài giây để nhìn từ đầu đến chân thêm một lần nữa. cậu ta trông có vẻ trẻ, có lẽ là đang học cấp ba, và cao lớn, ít nhất thì hơn gã một cái đầu, gương mặt rạng rỡ nhuốm màu hoàng hôn, mái tóc đen nhảy múa trong gió biển, và sợi dây chuyền trên cổ thu hút ánh nhìn của gã hơn cả.

để mà đánh giá thì, trông cũng được đi?

vậy nhưng, nhận thấy dáng vẻ của cái người đang đứng đối diện gã trông khá kỳ lạ, ừ thì ít nhất là đối với sang-hyeok, bởi người lạ lần đầu tiên gặp nhau chẳng ai lại bày ra vẻ mặt như thể đã biết nhau từ lâu lắm rồi giống cậu ta cả.

jeonglee; thực mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ