02; 認める

495 62 12
                                    




hai;

thừa nhận

bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nơi bờ biển ôm ấp sang-hyeok những ngày xưa cũ ấy bỗng chốc vụt tắt, bầu trời xanh trong bạt ngàn nơi đỉnh đầu chẳng biết từ khi nào đã trở lại là một màu xám đen ảm đạm của căn nhà hoang vắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nơi bờ biển ôm ấp sang-hyeok những ngày xưa cũ ấy bỗng chốc vụt tắt, bầu trời xanh trong bạt ngàn nơi đỉnh đầu chẳng biết từ khi nào đã trở lại là một màu xám đen ảm đạm của căn nhà hoang vắng.

sang-hyeok ngây ngốc ngồi dậy, còn tay thì vô thức đưa lên nhéo nhẹ một bên gò má.

vì một lý do nào đó mà sang-hyeok cảm thấy giấc mơ vừa rồi thật lắm. đến mức, gã đã nghĩ rằng mình vẫn còn đang đứng giữa những cơn gió thổi lồng lộng, và đôi chân trần vẫn còn có thể cảm thấy cái lạnh đột ngột của từng đợt sóng biển vỗ vào bờ.

gã khịt mũi, luồn tay vào mái tóc đen tuyền vò vò vài cái rối bời.

ừ thì, cũng lâu lắm rồi sang-hyeok đã không .


trái ngược với dự tính ban đầu, gã rời khỏi khu rừng khi bầu trời chỉ còn sót lại những vệt cam đào chảy dài.

sang-hyeok không vội. bởi gã biết cảnh sát đã bỏ cuộc trong việc truy lùng, bằng chứng là chính gã đây, bằng xương bằng thịt đang tung tăng bên ngoài mà không bị xích lại, và sang-hyeok thầm cảm tạ trời đất vì điều đó.

gã đã có thể bị bắt đi trong lúc ngủーkhi gã vô hại nhất, và sang-hyeok thề rằng sẽ không bao giờ buông thả cảnh giác như vậy nữa.

những mũi giày nối đuôi nhau khảm trên đất đều đặn dọc theo con suối nhỏ, và cứ ba bước là một tiếng chửi thề bất giác trượt khỏi môi. sang-hyeok vốn không phải là một người có thể lực tốt. gã không phải vận động viên điền kinh có thể chạy không ngừng nghỉ suốt nhiều giờ đồng hồ, lại càng không là một người yêu thích thể thao.

trước khi chuyện đó xảy ra, gã chẳng qua chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, thêm cả việc hai ngày gần đây sang-hyeok chỉ ngủ được không đến bốn tiếng, nên là hiện tại, gã đang mệt chết đi được.

bỏ qua chuyện chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là gã đã có thể đến ở nhờ một trong những căn nhà sáng đèn đằng xa trước khi mặt trời hoàn toàn mất dạng, sang-hyeok cứ thế thả rơi chiếc cặp nặng trịch trên vai rồi ngồi xuống. rồi cứ thế, cơn buồn ngủ đột ngột ập đến khiến gã không kìm lại được mà liên tục vốc nước từ con suối lên mặt. sang-hyeok cứ lặp đi lặp lại hành động đó bao nhiêu lần chẳng rõ. đôi bàn tay gom nhiều nước hết mức có thể, rồi vốc hết cả lên mặt, rồi lại mệt mỏi chau mày.

jeonglee; thực mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ