Chương 15: Nhân yêu

16 6 0
                                    

Phương Nghiên Duy mới tan học, đã bị chủ nhiệm lớp thúc giục đi luyện đàn.

Giáo bá cấp cao đeo một chiếc hộp đàn màu đen, xuyên qua các lớp học trên tầng, đóng sầm cửa ở trong phòng sinh hoạt của học sinh.

Sau khi luyện qua vài nốt cơ bản, cậu ngáp dài đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn ở cửa cầu thang gặp được Lý Chu đang khập khiễng.

Phương Nghiên Duy: "? "

Trong nháy mắt hai người lướt qua, vừa vặn bị bạn học đi ngang qua nhìn thấy, trong đó không thiếu người hai người này có đụng chạm.

"Phương Nghiên Duy đánh Lý Chu", phải lan truyền chuyện này nhanh chóng mới được.

"Sảng khoái." Buổi tối tự học, Hà Tuế Tuế nói, "Không hổ là phương ca của em, một câu nói nhảm cũng không nói, trực tiếp ra tay giáo huấn. "

"Tôi thèm vào." Phương Nghiên Duy xoay ghế sang phải nửa vòng, nửa người nằm sấp trên bàn Lộ Chấp, "Thật không phải tôi đánh. "

Cậu thoáng nhìn thấy bàn tay của Lộ Chấp để trên ngăn kéo bàn học, cảnh giác hỏi: " Cậu sẽ không trừ điểm kỷ luật học tập của tôi đúng không? "

Lộ Chấp: ". "

"Phương Nghiên Duy." Trần lão sư từ hành lang đi tới, gõ cửa sổ thủy tinh, "Em" đánh Lý Chu à? "

"Muốn đánh, nhưng chưa kịp." Phương Nghiên Duy nói thật.

Thầy Trần: "..."

Lời nói thô nhưng lý không thô.

Phương Nghiên Duy trước khi tự học đều ở trong phòng hoạt động luyện đàn, có chứng cứ ngoại phạm.

"Vậy ai đánh trò?" Thầy Trần đau lòng vỗ vỗ bả vai Lý Chu, "Lớn tiếng nói ra, thầy chủ trì công đạo cho em. "

Phương Nghiên Duy kéo bàn học của Lộ Chấp, nghiêng đầu nhìn qua, Lý Chu nước mắt lưng tròng, thoạt nhìn còn có chút đáng thương.

Cậu nhếch khóe miệng cười cười với Lý Chu, Lý Chu nhìn về phía bàn giữa cậu và Lộ Chấp, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ.

Sợ hãi, sắp khóc luôn à?

Chỉ có chút lá gan này, còn muốn cùng hắn hẹn đánh nhau.

"Bạn học." Thanh âm của Lộ Chấp từ bên tai cậu truyền đến, "Ai đánh cậu? Nói ra, hội sinh viên cũng sẽ chủ trì công bằng cho cậu. "

Ngữ điệu hắn bình thản, vừa không đồng tình vừa không khoanh tay đứng nhìn, bộ dáng rất là vì việc nước vì việc công .

Phương Nghiên Duy không hiểu sao lại có chút khó chịu nói không nên lời.

"Không có." Nửa ngày rồi, Lý Chu mới nói ra một câu: "Không có ai, tôi tự ngã, không liên quan gì đến Phương Nghiên Duy. "

Phương Nghiên Duy: "...? "

Đây là người dũng cảm nào ra tay vậy, ngay cả hậu quả lúc sau cũng chu toàn đến vậy.

" Cậu đã đắc tội rất nhiều người." Cậu nói với Lý Chu.

Trần lão sư sau một loạt điều tra không tìm ra hung thủ, đành phải tạm thời từ bỏ.

Tôi thực sự không quyến rũ cậu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ