Chương 3: Buộc chặt

39 8 0
                                    

 ( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Phương Nghiên Duy tự thấy mình không phải là một người tốt lành gì cho lắm.

Mấy cái kiểu kiểm điểm như này, dù cậu không viết được một ngàn, thì cũng đã viết hơn tám trăm bản.

Nhưng từ trước đến nay đều là " Không mặc đồng phục" " Chống đối giáo viên" "Đánh nhau ẩu đả", mấy đề tài này nói ra không thấy mất mặt thậm chí còn thấy có chút tự hào.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một bài kiểm điểm khiếm nhã như vậy.

Chuông kết thúc tiết vang lên.

Thầy Trần vừa đi, Phương Nghiên Duy đã đứng dậy, vòng qua Hà Tuế Tuế, đá vào chân bàn của Lộ Chấp: " Tránh ra"

Khi sự kiêu ngạo độc đoán của Phương giáo bá đã lên đến đỉnh điểm, phàm nhân phải lập tức dẹp ra.

Phương Nghiên Duy quét qua xung quanh , đám bạn học vốn đang cười trộm, vội vàng quay đầu, cầm quyển sách, làm bộ học bài.

Bạn cùng bàn của Lộ Chấp chính là ủy viên học tập của lớp, tên là Từ Chính Nghĩa.

Cú đá vừa rồi của Phương Nghiên Duy, vừa vặn đá vào ghế của bạn học Từ Chính Nghĩa kia.

Từ Chính Nghĩa nhíu mày, đập bàn đứng lên, trợn tròn hai mắt, hiên ngang lẫm liệt: " Tôi , tôi có chút việc ở văn phòng"

Sau đó chạy vội vàng vào nhà vệ sinh, nước tiể* như sắp rớt ra đến nơi.

Phương Nghiên Duy hợp lý hợp tình chiếm lấy ghế, ngồi xuống bên cạnh Lộ Chấp.

Lộ Chấp đang ngồi ngay ngắn, cúi đầu, viết công thức đề toán lên trên giấy nháp.

Bộ dáng bình thản này, như thể mọt người đứng ngoài cuộc, căn bản không quan tâm đến động tĩnh chỗ bọn họ.

Ngón tay hắn thon dài cầm lấy chiếc bút, tốc độ tính toán trông rất nhanh.

Chỉ là chữ kiểu này....

Phương Nghiên Duy híp mắt, trông có khác gì người vượn không chứ.

Cậu hơi dịch ghế ra sau, ghế quẹt mạnh xuống đất, cậu quat đầu nhìn Lộ Chấp, cao giọng hỏi:" Tính toán xong chưa?"

"Còn một tờ đề kiểm tra nữa." Lộ Chấp nói.

"....." Mẹ kiếp.

"Cậu cho rằng tôi sẽ không dám đánh cậu sao?" Cậu thò tay nắm lấy cổ áo Lộ Chấp kéo lên,"Tôi cho cậu ngồi sao?"

Lực đạo trên tay cậu bỗng nhẹ đi.

Lộ Chấp đứng lên, cao hơn cậu.

Ngồi có vẻ ổn hơn.

"Tôi câu dẫn cậu?" Phương Nghiên Duy không quên phải hỏi chuyện chính, " Tôi câu dẫn như thế nào vậy?"

"Các cậu nói muốn hạ độc tôi." Lộ Chấp níu

Trong lớp nổi lên một tràng nghị luận.

Phương Nghiên Duy cảm thấy nếu hỏi tiếp, cậu có thể tức chết trước.

Tôi thực sự không quyến rũ cậu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ