Chương 2: Câu dẫn

28 9 0
                                    

( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Ở cổng trường, Phương Nghiên Duy nghiêng người , đánh giá cậu bạn nhỏ bé mà cậu vừa cứu.

Ồ.

Không nhỏ, khá cao.

Thậm chí còn cao hơn cậu nửa cái đầu.

Nam sinh mặc đồng phục quy củ, đeo một chiếc balo màu đen ngay ngắn sau lưng, trên tay trái còn cầm một quyển sách --

《 phẩm đức và tu dưỡng 》

Tên mọt sách này đúng là không dễ cứu đâu.

Ngay thời điểm cậu đưa tay ra định kéo đi, không biết là do không thích con đường này hay là bị nó làm cho nóng bỏng chân, căn bản là kéo không nhúc nhích nổi được hắn.

Cũng may trong lúc cậu vội vàng, đầu ngón tay cào lên trên mu bàn tay tên mọt sách 3 cái.

Bây giờ hình như vẫn còn đang để lại vết sẹo.

"Cậu có sao không?" Cậu hỏi, "Chưa bị đánh chứ?"

Người trước mặt lạnh nhạt ừ một tiếng, móc từ trong túi ra một cặp kính đen, đeo lên trên mặt mình, ánh mắt không chút gợn sóng cách một tầng thấu kính dừng ở trên người cậu.

Phương Nghiên Duy: "......"

Bộ dạng thì trông thần thái lóa mắt như Nữ Oa, sao tính tình lại ngớ ngẩn như vậy chứ?

Mất hết cả hứng.

Đơn thật độc mã, cứu ra được một tên vô ơn, cậu không hiểu sao bản thân lại có chút khó chịu.

Cậu nhìn khắp xung quanh, dường như không hề có bất kỳ dấu hiệu theo đuôi nào của mấy tên dân anh chị đầu sặc sỡ kia.

Cậu đơn giản chỉ là cởi bỏ chiếc khẩu trang đen trên mặt, nắm lấy cổ áo người trước mặt, đẩy người đó vào tường, đầu gối đè lên trên đùi đối phương, nở một nụ cười bỉ ổi: "Tên mọt sách này, tôi giúp cậu, sao một chút phản ứng cậu cũng không có vậy?"

Cổ áo nam sinh bị cậu làm cho hơi lộn xộn, lộ ra chiếc cổ thon dài, đường viền quai hàm sắc nét mịn màng, môi mỏng hơi nhấp chặt, mũi cao thẳng, màu mắt lại rất nhạt.

Có vẻ như hắn mới vừa thoát ra khỏi miệng hổ, cho nên chuyện bây giờ bị bắt tiến vào hang sói này, cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm đến hắn.

Phương Nghiên Duy đang cảm thấy ngán ngẩm, liền nghe thấy nam sinh trước mặt mở miệng, giọng nói kề sát bên tai cậu: "Muốn phản ứng kiểu gì?"

Giọng nói lạnh lùng, hòa vào gió biển của đảo Lộc Dữ, dễ nghe đến lạ kì, giống như lời thì thầm của gió biển.

Gió biển nhỏ giọng nói: "Hay là tôi tặng cậu một bộ đề minh họa?"

Thế này thì cũng đen đủi quá, Phương Nghiên Duy buông cổ áo nam sinh ra.

Tiếng chuông di động vang lên, quét mắt nhìn thông báo tên người gọi, ấn nhận --

"Tao đang có chuyện, mày có phiền không vậy?"

"Phương Nghiên Duy, tín hiệu ở phần mộ của mày hình như không ổn cho lắm?" Người đầu dây bên kia hỏi.

Tôi thực sự không quyến rũ cậu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ