Chương 5 : Kiểm điểm

16 7 1
                                    

"Chọn?" Phương Nghiên Duy kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm đồ trên tay Lộ Chấp.

Chọn cái gì?

Sau khi kịp phản ứng đó là cái gì, gương mặt của cậu liền nóng lên.

Cậu đóng sầm cửa lại, không nói một lời, mặc bộ đồ ngủ nửa ướt nửa ráo rơi trên mặt đất của mình đi ra ngoài.

Thùng đồ bực mình kia còn đang đặt bên cạnh cửa phòng Lộ Chấp.

Cậu lục lọi trong thùng, chụp lấy điện thoại di động từ bàn học, gọi điện thoại cho nhà cô ruột.

"Phương Phương sao?" Cô nói qua điện thoại, "Cô đang định tìm con, có phải ba con chuyển 2 thùng chuyển phát nhanh cùng một trạm dịch chuyển không, dán nhầm số, quần áo của con đang ở bên này này."

Phương Nghiên Duy: ". . ."

Trầm mặc hồi lâu, cậu hỏi: "Cô ơi, chó của con ở chỗ đó vẫn tốt chứ?"

"Rất tốt, có thể ăn có thể thải, đi ngủ còn ngáy to." Cô nói, "Cô nghe ba con nói con đến Lộ Tự để học rồi, rời xa nhà như vậy, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình."

Cậu nghe vài câu hàn huyên, mới cúp điện thoại.

Lộ Chấp đứng ở phía sau cậu cách đó không xa, nghe cậu nói chuyện nói chuyện điện thoại.

Cửa sổ phòng ngủ mở ra, gió biển cuối tháng ba thổi vào, quần áo bị nước thấm ướt dán vào lưng, cảm giác mát lạnh từng đợt nổi lên.

Cậu với Lộ Chấp đấu đá trong tối với nhau suốt một ngày, cậu không vớt vát được chút tốt đẹp nào, bị phạt phần kiểm điểm còn bị trừ thêm 9 điểm nội qua hàng ngày.

Cậu cũng không cảm thấy mình thua cái gì.

Thế nhưng lúc này, cậu đứng ở bên trong phòng của Lộ Chấp, dưới ánh đèn sáng ngời, cảm nhận được ánh mắt lãnh đạm từ phía sau lưng.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình cũng chẳng là cái thá gì.

Lộ Chấp đứng dưới muôn ngàn ánh đèn của nhà cậu ấy, mà cậu đến nhà cũng không có.

"Đi đâu?" Giọng nói Lộ Chấp từ sau lưng cậu truyền đến.

"Đi xuống dưới lầu tìm cái cây." Thanh âm của cậu uể oải, "Treo mình lên để hong khô."

"Quay lại." Lộ Chấp nói.

"Làm sao vậy học bá?" Cậu tiến lên một bước, mang theo chút ác ý, "Nhìn tôi như này, cậu vui lắm phải không? Bây giờ tôi đánh cậu một trận, có phải cũng không ai biết hay không?"

Một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng được gấp gọn gàng bay tới, rơi vào xuống đầu cậu.

"Mặc của tôi."

Phương Nghiên Duy sửng sốt.

Vừa rồi trong nháy mắt đó cậu đại khái đã nghĩ tới một trăm câu để khiêu khích Lộ Chấp, lúc này lại chỉ có thể lấy quần áo từ trên đầu xuống, nghe mùi đàn hương nhàn nhạt, lạnh lùng mở miệng: "Ồ."

Tôi thực sự không quyến rũ cậu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ