Trong buổi học đầy ngắn ngủi hôm ấy jisung như pho tượng khi ngồi cạnh seungmin. Tim anh cứ như ngừng đập. Tội nhất là khi anh làm việc nhóm, seungmin cậu ta cứ không ngừng ám chỉ đến việc anh cướp bạn của cậu ta hay việc lúc trước bắt nạt felix như thế nào. May sao felix nghe thấy và luôn quay xuống nói hộ anh.
Điều này khiến anh cảm kích hết sức nhưng dù có giúp anh thế nào thì seungmin vẫn làm khó làm dễ anh. Cậu ta bắt anh phải về viết hơn 5 bài văn nào là về tình cảm con người, tuổi học trò, tương lai và đủ thứ trên đời. Dù anh có đọc tiểu thuyết hay viết tiểu thuyết nhiều đi nữa nhưng đây là văn, nó phải có đủ các yêu cầu về mở bài thân bài kết bài, hơn nữa phải đủ nội dung và sự thuyết phục vậy nên anh chỉ giỏi viết tiểu thuyết nên việc viết văn là việc khiến anh rất đau đầu. Lại còn 5 bài nữa chứ! Yêu cầu quá đáng hơn là phải viết đủ 15 trang. May sao cậu ta không ra điều kiện về thời hạn giao nộp nếu không anh sẽ phải dính đít trong phòng để viết 5 bài văn mất
"cậu ổn chứ jisung? Xin lỗi cậu nhé...seungmin thường sẽ không như thế nhưng mà cứ hễ gặp cậu là cậu ấy lại nổi tính muốn làm khó dễ cậu.."
"ayda không sao đâu...tớ ổn mà" anh giơ ngón like lên như muốn nói rằng mình rất ổn
'không hề ổn tý nào! Ngồi với cậu ta như cuộc đời tôi rơi vào địa ngục ấy'
"ừm vậy hôm nay tớ đưa cậu về được chứ?"
"à được..."
"jisung à! Thầy chủ nhiệm gọi cậu!" một bạn học sinh gọi anh
"à hả? Tôi biết rồi tôi ra liền"
"felix à cậu đợi tớ chút nhé!"
"à được thôi cậu đi đi"
Jisung đi ra ngoài cửa gặp bangchan
"anh gọi em ạ?"
"ừm anh định sẽ đưa em về lấy đồ rồi về nhà anh luôn. Dù sao chị em cũng đi công tác rồi đúng không?"
"bây giờ luôn ấy ạ?"
"ừm..thuận tiện thì ta cùng về thôi...không được à?"
"à không phải...vậy anh đợi em chút em đi lấy balo"
"ừm anh đợi"
Cậu đi vào trong lớp, vẻ mặt bối rối nhìn felix
"xin lỗi cậu nha....hôm nay chắc không thể về cùng cậu rồi..."
"sao vậy jisung?"
"à tại tớ có chút việc nên có lẽ để ngày mai nhé!"
"ờm...vậy được rồi. Tớ sẽ đi về một mình..." cậu làm bộ mặt thất vọng khiến anh cảm thấy có lỗi
"xin lỗi cậu nhiều nhé! Tớ chắc chắn là mấy ngày tháng sau này cậu sẽ không phải đi một mình đâu!"
"ừm được rồi"
"tớ đi trước nhé! Cậu về cẩn thận! Tạm biệt!" anh lấy chiếc balo sau đó chạy ra cửa, lúc đi không quên quay lại vẫy tay tạm biệt cậu
"tạm biệt..."
'người nào mà lại làm hỏng chuyện của mình vậy chứ!'
"đi thôi anh chan!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|allhan| gì vậy!tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết và là em trai của nữ chính?
Teen FictionHàn Trí Thành người con trai 24 tuổi bỗng xuyên vào cuốn tiểu thuyết và là em trai của nữ chính . Cuộc sống của anh được bắt đầu lại trong bộ dạng của một cậu nhóc 18t,tên han jisung