30

366 41 6
                                    

Jisung dường như quên rằng mình học cùng seo changbin. Đến khi bước đến cửa lớp anh mới nhớ lại. Thầm cầu trời không gặp anh ta. Cũng thật may mắn rằng seo changbin hôm nay có việc bận nên không thể đến lớp. Anh vui mừng vô cùng, dù vậy anh vẫn dè dặt ngó nghiêng ngó dọc.

"này anh sao vậy? Tìm ai à?" seungmin ngồi bên cạnh tò mò hỏi anh

"à không có gì! Chỉ là...changbin anh ta có đi học không vậy?"

"hôm nay anh ý xin nghỉ rồi! Lý do thì nghe nói có việc bận"

"phù...may quá"

"may gì cơ?"

"à không có gì! Ý tôi là sắp vào học rồi! Lấy sách vở ra đi"

"ừm.."

'rõ ràng mình nghe thấy anh ta bảo may quá mà..'

Seungmin lục trong cặp lấy sách vở sau đó theo đó là một hộp sữa dâu.

"cho anh"

"hả? Sao lại cho tôi?"

"thì anh cứ lấy đi!"

"ơ..hay cậu bỏ độc vào?"

"anh có nhận thức không? Hộp sữa còn nguyên lấy đâu ra để tôi bỏ độc?"

"đúng là không tin được!"

"không tin thì trả đây"

"ơ kìa! Cho tôi thì tôi lấy"

"hừ...như vậy phải nhanh hơn không"

"xì...nay cục cằn thế"

"học đi"

'hứ..khó ở'

'cũng..đáng yêu'

______
Giờ ra chơi

'aigoo chán quá lên thư viện vậy..'

"này đi đâu đấy?" đang định đi thì anh bị hyunjin kéo lại hỏi

"tao lên thư viện"

"lại lên thư viện trên đấy có gì mà mày lên lắm thế?"

"chán thì tao lên thôi.."

"...."

"giờ thả tao ra được chưa?"

"tao đi cùng được không?"

"thì..ừm nếu mày muốn"

Họ đi song song nhau trên hành lang, không ai nói một lời nào. Không khí gượng gạo giữa hai người cứ diễn ra trong khoảng thời gian dài.

Đi đến thư viện jisung liền tách hyunjin ra, để cậu ta lượn lờ quanh thư viện một mình. Hyunjin vừa quay đi quay lại liền mất giấu của anh.

'aiss....cậu ấy trốn nhanh thật'

Jisung muốn tìm lại cuốn tiểu thuyết ấy, nhưng quanh đi quẩn lại thì đều không có, đột nhiên ở có một bàn tay kéo lấy anh đẩy vào góc trong cùng của thư viện, định hét lên thì bị người đó bịt miệng.

"ưmmm!"

Anh sợ hãi không dám mở mắt, hai tay vùng vẫy cố đẩy người đó ra nhưng lại chẳng hề có tác dụng

"yên nào!" giọng nói quen thuộc vang lên. Anh từ từ mở mắt ra nhìn

Là anh ta! Changbin, anh có chút hoảng hốt, muốn lấy chân đạp lấy anh ta nhưng lại bị anh ta nắm lấy

|allhan| gì vậy!tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết và là em trai của nữ chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ