Khoảng lúc sau, jisung xuống nhà ăn tối. Lúc này anh cảm thấy khó xử vô cùng. Ai ngờ lại phải ăn cơm trong cái tình cảnh được tỏ tình giữa hai người con trai như này chứ?
"hai người...không ăn à?"
Thấy bangchan và hyunjin cứ mãi nhìn mình, jisung cảm thấy không thoải mái mà hỏi họ. Cuối cùng là nhận được câu trả lời sến sẩm từ hai người
"anh nhìn em ăn cũng no rồi"
"Tao không ăn cũng không sao..đều là nhường mày hết"
Có chút rùng mình , từ trước đến giờ anh cũng chỉ được phụ nữ tán tỉnh. Đời nào lại để đàn ông tán tỉnh bao giờ?
"đừng nói mấy câu sến sẩm vậy nữa! Hai người còn không mau ăn mà còn nhìn tôi là tôi đuổi ra khỏi nhà đấy!"
Nghe giọng điệu đanh thép của anh, hai người có chút sợ. Liền cấp tốc cầm đũa lên ăn. Thấy hai người ngoan ngoãn vậy jisung cũng thỏa mãn mà tiếp tục bữa ăn. Nhưng thi thoảng ăn xong một miếng họ lại liếc lên nhìn anh
Haizz..đúng là chẳng thể rời mắt khỏi một Han Jisung phồng má khi ăn nhỉ?
__________
Ăn uống xong cũng đã là 8h07. Anh ngồi nghỉ một lúc rồi ,liền nhớ rằng bài vở hôm nay mình không ghi đủ. Là vì trốn học đi chơi chứ đâu. Anh liền thở dài quay sang hyunjin đang khoanh tay xem truyền hình trên tv."ê này hyunjin ghi đủ bài không?"
"có! Mượn à?"
"ừm..hì"
Cậu ta biết lý do vì sao anh lại như vậy, cảm thấy có chút khó chịu mà nhổm người đè lên anh. Mặt đối mặt vô cùng gần, anh cảm giác môi sắp chạm vào nhau đến nơi rồi vậy
"lần sau đừng như vậy nữa...tao không thích" cậu ta là đang nói về chuyện changbin sao?
"ơ..." anh ngơ ngác , mặt có chút ửng hồng vì tư thế ngại ngùng
"nhé?" không nhận được câu trả lời của anh ,cậu ta liền hỏi lại
"à..ờ..ờ" anh trong vô thức như bị thôi miên mà trả lời
"được rồi đợi chút tao đi lấy cho"
"ừ-ừm"
Hyunjin leo ra khỏi người anh rồi rời về phòng, miệng nhếch lên thỏa mãn. Ngay sau đó là bangchan bước ra từ phòng bếp. Thấy anh ngơ nhác nhìn theo hyunjin, gã liền đoán ra là đã xảy ra gì đó.
"sao vậy? Mặt em đỏ thế?"
"k-không sao đâu ạ"
"hừm..."
Gã cảm thấy khó chịu khi anh chẳng nói mà mặt thì cứ đỏ. Gã liền mặc kệ anh mà quay qua tv. Anh dường như vẫn đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên một lần nữa anh bị kéo áo. Gã nắm tay kéo anh lại gần,mặt đối mặt, mắt nhìn nhau.
"tên nhóc kia làm vậy nên em rung động rồi sao jisung?"
"h-hở..."
Mắt gã lướt từ mặt anh xuống môi anh rồi nhìn chằm chằm
"anh hôn em được không?"
"dạ?" nhận câu hỏi đột ngột từ gã ,anh không biết nên làm như nào
BẠN ĐANG ĐỌC
|allhan| gì vậy!tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết và là em trai của nữ chính?
Ficção AdolescenteHàn Trí Thành người con trai 24 tuổi bỗng xuyên vào cuốn tiểu thuyết và là em trai của nữ chính . Cuộc sống của anh được bắt đầu lại trong bộ dạng của một cậu nhóc 18t,tên han jisung